Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2009
Thứ Tư, 7 tháng 10, 2009
Kim's birthday - Oct 1
Happy Birthday Kim!
Sinh nhật mình hôm 1/10. Ba mẹ tổ chức sinh nhật mình với nhà nội trên nhà hàng tàu Bến Nghé ngòai sông Sài Gòn. Cả nhà nội & bạn của Ba là hơn 40 người. Ba Mẹ book sẵn bàn tiệc trên tàu. 7h tối là mình đến, mọi người hát mừng sinh nhật mình. 8h30 tàu chạy lòng vòng trên sông Sài Gòn, qua Nhà bè rồi chạy về lại bến Bạch Đằng. Buổi tối tàu chạy mình chẳng thấy được gì nhiều, chỉ thấy các tàu xung quanh chạy chung mà thôi. Sáng đó Ba Mẹ ẵm mình về nội để cúng mừng tuổi mình. Xong mình ở chơi đến chiều về tắm rửa mới đi tiệc. Làm như ngày đó mình biết là sinh nhật nên mình chẳng ngủ tí nào hết. Mình tòan thức chơi không hà. Mình chơi ở nhà cô Hai, xong về nhà chơi tiếp, xong lên tàu chơi tiếp. Mình chỉ ngủ chút xíu trên taxi từ nhà cô Hai vê 2lại nhà mình thôi. Buổi tối trên tàu mình buồn ngủ lắm nhưng vì trên tàu có live music & có múa lửa nữa nên mình không ngủ được. Ba nói lúc Ba ẵm mình, mình xem múa lửa không chớp mắt luôn. Mẹ còn chọc mình gì đâu mới có 1 tuổi muh biết coi múa lửa rồi. Mình thất mấy cô cầm lửa xoay xoay, mình xem không chớp mắt luôn. Mẹ phải nhắc Ba ẵm mình đứng xa ra tí chứ không mẹ sợ nóng mình.
Đồ ăn trên tàu cũng ok thôi, không ngon gì lắm. Mẹ muốn book tiệc cho mình ở đây vì muốn bên nhà nội đi chỗ lạ tí. Bữa đó các anh chị con các bác đến chơi với mình nhiều lắm. Ai cũng thích mình hết.
Hehhe, sinh nhật bên nội thật là đã. Chưa hết đâu. Ba mẹ còn đãi tiệc mình sinh nhật bên ngọai nữa. Mẹ sẽ post một entry khác & lại thêm hình nữa bên sinh nhật 4/10 nữa. Hehhe.
Thứ Hai, 5 tháng 10, 2009
Business đang không được good

Bắt đầu 1 tuần sau sinh nhật Thiên Kim là business của mẹ không đơợc good cho lắm. Những cái unexpected trouble cứ đến làm mẹ "đỡ không kịp". Such is business!!!
Tuy nhiên mẹ không stress nhiều như hồi mẹ làm ở old company. Lúc đó mẹ gặp trouble trong công việc là mẹ stress kinh khủng, tối không ngủ được, ngày thì cứ ám ảnh những việc như vậy. Lúc đó mẹ không tìm được balance trong cuộc sống. Nhưng từ khi có Thiên Kim, mẹ đã yên bình hơn. Đầu óc mẹ nhẹ nhõm hơn (trừ những lúc nặng đầu vì family trouble) & tập trung hơn cho công việc của mẹ. Mỗi lần đi làm về nhìn Thiên Kim là mẹ quên hết những cái khó khăn trong công việc. Mẹ quên hết. Mẹ chỉ mê Kim thôi.
Kim là power để mẹ over come my daily headache that I sometimes think I could not take it on. Business is business. Kim is the most important thing in my life. Mẹ will never let the old past come back to destroy me. I have relized what is the most important thing and the most priority thing in my life and I should live for that. My daughter and this breakable family is what I need to concentrate all my effort to. Business keeps going. Sometimes we have to accept the lost and make the better from it.
Someone told me that it's not wise if I sacrisfy my life for the others' happiness. But I will still do that no matter it's wise or not for my daughter. I should live for her and it's better if the struggle life hurts me than hurts her.
Business will be ok soon. Don't mind at all. I think I should make a trip again for the family to the beach for some fresh air. Will see!
Thứ Ba, 22 tháng 9, 2009
Sáng nay nghe mưa quanh mình...

Bất chợt sáng nay mở blog của ông anh kết nghĩa ngòai Huế thấy có video clip của Secret Garden bài Adagio quá hay, chợt lùng sục khắp Google để search doanload về cho được. Không hiểu sao tìm hòai đỏ con mắt chẳng thấy. Bỏ cả công việc để tìm. Chỉ tòan xem được chứ chẳng down được cái video clip đẹp vậy. Cuối cùng an ủi cũng kiếm được cái file mp3 để upload lên blog cho mọi người cùng thưởng thức.
Tự nhiên thấy ngộ, ông anh mình cũng viết blog. Click vào xem thì chẳng thấy viết gì, chỉ vỏn vẹn câu "Mình ghét blog". Hà hà, ghét nhưng vẫn làm blog. Chắc có lẽ ông anh cũng đua đòi như con em này thôi. Cứ hẹn ra Huế thăm ông anh nhưng cứ hẹn hòai. Hứa thật nhiều rồi thất hứa cũng thật nhiều. Lần đó ra Quảng Trị có pass by Huế nhưng chỉ pass by thôi, không ở lại nên cũng đành lỗi hẹn. Ông anh chẳng bao giờ trách. Chỉ than thở khi vô tình gặp con em này trên mạng mà thôi.
Ông anh đáng yêu lắm. Ông anh sẵn sàng nghe nhỏ em này trút bầu tâm sự mọi lúc mọi nơi. Ông anh sẵn sàng giúp nhỏ em này những việc mà nhỏ em này biết chỉ có thể nhờ ông anh thì mới làm nên chuyện mà thôi. Giúp tất. Giúp chẳng suy nghĩ. Giúp chẳng màng công cán. Giúp vì muốn nhỏ em mình vui.
Nhỏ em này tệ lắm. Lại hứa cái hộp quẹt Zippo nhưng vẫn không mang tặng ông anh được. Lại hứa. Thực tế kỳ đó ông chồng có về Mỹ & có mua rồi. Nhưng ông chồng lại để đâu mất tiêu nên cuối cùng cũng không có cái Zippo đó làm quà cho ông anh được. Thật tệ. Tệ... thua vợ thằng Đậu.
Vậy mà ông anh vẫn không trách cứ. Vẫn vui vẻ, vẫn cười xuề xòa. Và vẫn yêu thương đứa em gái này như ngày nào.
Ngày đó nhỏ em này biết ông anh lúc mới có 16 tuổi. Ôi thôi cái tuổi chẳng biết gì. Chỉ biết rằng ông anh có nhiều tài lắm. Ông anh lãng tử lắm. Chẳng biết rằng ông anh rất thương nhỏ em này vì nhỏ em này lí lắc, quậy & lì lợm nữa.
Sáng nay mưa đó. Nghe nhạc của ông anh lại nhớ ông anh rồi. Tự dưng ngày xưa lại ùa về. Lâu lắm rồi em không viết được những dòng ngây ngô dễ thương như vậy.
Cảm ơn ông anh nhé. Cảm ơn Adagio. Cảm ơn Secret Garden!
Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2009
Bad week của cả nhà

Tuần rồi cả nhà đều bị xui xẻo. Mẹ là người xui xẻo đầu tiên. Lần thứ hai, Mẹ lại bị mất bóp, mất tiền, mất giấy tờ. Cái xui là mẹ lại mất bóp ngay trong phòng làm việc. Vẫn kịch bản cũ, tụi ăn cắp giả vờ là khách hàng rồi vào lấy cắp. Người kế đến là Ba. Ba đi mộ ông nội. Trên đường đi, ba bị té xe trầy xướt tùm lum hết. Trầy mặt, trầy tay, trầy chân. Ba phải nghỉ ở nhà mấy ngày không phụ mẹ được. Người kế đến là mình. Mình bị cảm sốt ho, ọc sữa, tiêu chảy. Mình bị từ bữa giờ chưa hết nữa. Mẹ đưa mình đi bệnh viện khám hoài luôn. Mình uống thuốc quá chòi luôn. Hôm qua mình đã khỏe tí làm Ba Mẹ mừng quá nhưng hôm nay mình lại ho lại & tiêu chảy nữa chứ. Mẹ lại đưa mình đi bệnh viện. Mỗi lần đi là mình đi taxi không hà. Ba mẹ không ngại tốn tiền. Chỉ mong mình an toàn & chóng khỏe mạnh thôi.
Mẹ nhìn thấy mình ho mẹ khóc luôn. Mẹ ước gì có thể bệnh thay cho mình. Hổng biết sao kỳ này mình bị bệnh nữa vì tối ngủ dậy cái bị sốt xong chuyển qua ho xong chuyển qua ói, uống thuốc nhiều quá lại bị rối loạn tiêu hóa đi chảy nữa. Đã vậymình chẳng ăn gì được. Chỉ uống sữa thôi. Uống sữa thôi mà còn bị ọc sữa nữa đó. Mẹ lo cho mình lắm. Bà ngoại cũng lo cho mình nữa. Ba cũng lo cho mình nữa. Mình được nhiều người chăm sóc vậy mà mình cũng chưa khỏi nữa.
Mẹ chỉ mong mình khỏe thôi để mẹ yên tâm làm việc. Tự nhiên từ hôm mất bóp đến giờ mẹ lại làm ăn được. Booking vô ào ào. Khách hàng đến nhiều lắm. Mẹ lại càng busy hơn. Mẹ muốn được rảnh rang tí để ở bên mình nhiều chút nhưng vì busy quá nên mẹ sẽ vẫn đi làm suốt. Ba nói để Ba thay phiên chăm mình. Có Ba & bà ngoại chăm mình làm mẹ cũng yên tâm lắm.
Như vậy sau khi xui xẻo, mẹ lại gặp may. Ba thì vết thương cũng đã lành từ từ. Chỉ còn mình là chưa qua được xui xẻo. Ba & Mẹ chỉ mong cho mình mong chóng khỏi bệnh để mình lại vui chơi nữa thôi. Ba & Mẹ yêu mình lắm. Mình mau mau khỏi bệnh nhé, Thiên Kim!
Thứ Hai, 7 tháng 9, 2009
Kim & xe
Ba mua cho mình 2 xe một lúc luôn. Một xe tập đi & một xe tập lái. Xe tập đi màu xanh. Xe tập lái màu hồng. Mình thích ngồi trên xe tập lái hơn. Mình ngồi xe này mình thấy comfortable, mình co 1thể quan sát được xung quanh. Lúc đầu Ba mới mua về mình ngồi im không dám cựa quậy gì hết. Bây giờ thì mình quen với xe này rồi mình quay tứ lung tung. Mình còn đứng lên nữa chứ. Mình hết sợ rồi. Buổi chiều bà ngọai hay đẩy xe mình ra đường chơi. Nếu có mẹ ở nhà, mẹ cũng hay đẩy xe cho mình để đút mình ăn. Mình thích đi ra đường chơi với mấy anh chị trong xóm. mấy anh chị cũng thích đến gần chơi xe mình lắm vì xe mình có nhạc nè, có đèn, có mấy con cá bơi qua bơi lại nữa. Mỗi lần mình bấm nút là nhạc nổi lên, cá xoay xoay là mình kêu "Cá cá". Hihi.
Còn xe màu xanh lúc đầu Ba để mình vô mình không dám đi gì hết. Mình sợ té đó. bây giờ thì mình chạy tứ tung. Chạy từ nhà trên xuống dưới bếp. Nhưng mình không thích ngồi xe này lắm vì nó không thỏai mái lắm. Mỗi lần Ba để mình vô xe là mình la um sùm. Mình tòan đòi ba ẵm không ah.
Mấy hôm nay mình coi đĩa Xuân Mai. Mình thích lắm. Mình vừa coi vừa nhún nhún. Mình nghe nhạc là mình nhún nhún vui lắm. Ba Mẹ thích nhìn mình nhún nhún vậy đó. Bà ngọai cũng thích nữa. Mỗi lần mình nhún nhún nhìn mình mắc cười lắm ah vì ai cũng cười mình hết đó.
Thứ Tư, 2 tháng 9, 2009
Lại đi chơi - Lại Vũng Tàu - Lại The Imperial!
Kỳ này mình đi chơi rất là ngoan, được Ba Mẹ khen quá chòi. Mình chơi không hà, không có khóc la gì hết áh. Lần này Ba Mẹ thuê xe tự lái (Ba lái chiếc Innova) chở mình với mẹ xuống Bình dương ăn tiệc. Tiệc này là của một bác phụ huynh đãi con bác đậu visa đi du học Mỹ. Là mẹ làm hồ sơ cho con bác đi. Bác mời ba mẹ rồi có mời những bạn bè phụ huynh khác nữa (nhằm mục đích quả ng cáo cho Ba mẹ). Bởi vậy Ba Mẹ đi xe hơi xuống đó. (Business is business mà). bác mời tiệc buổi trưa Thứ bảy tuần rồi. Ăn trưa xong Ba lái xe chở mình & mẹ xuống Vũng Tàu chơi đến Chủ Nhật mới về. Mình lại được ở The Imperial nữa. Thật là thích. Ba Mẹ booked package room including seafood barbecue buổi tối Thứ Bảy luôn. Ba Mẹ thì ăn barbecue, mình thì ngồi xe để Ba & Mẹ thay phiên nhau đẩy đi loanh quanh hồ bơi (vì barbecue tổ chức ở hồ bơi ah). Có live music band nữa. Tối đó là Saturday nên khách sạn rất là đông. Ba mẹ rất là enjoy buổi tối đó. Ăn xong Ba Mẹ đẩy xe mình đi lòng vòng ngòai khách sạn, qua khu The Imperial Plaza. Mình ngồi xe một lúc mình buồn ngủ là Ba Mẹ cho mình về phòng ngủ.
Sáng hôm sau, ăn sáng xong Ba lái xe chở mẹ chạy dọc biển, chạy đường biển đó xa ơi là xa. Chạy hòai hòai không hết con đường luôn. Mình ngồi trong xe Ba chạy êm quá làm mình ngủ trên tay mẹ luôn. Đợt này đi mình tòan ngủ trên xe không hà. Lúc chiều ba lái xe về mình cũng ngủ ngon lành trong xe ah, trên cái baby seat của mình. Hàhà, mình có một chuyến đi thật là đã!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)










