Thứ Năm, 28 tháng 1, 2010

Clean-up cuối năm


Hôm nay free & hơi siêng một tí nên đã clean-up văn phòng. Từ khi chuyển qua new office, cũng đã 1 năm rồi mới bắt đầu chiến dịch dọn dẹp trở lại. Ôi thôi nào là giấy và tờ. Nào là brochures của các trường gửi về chất đống chất đống, bụi bám nhưng tơ chưa giăng. Em thì sọan các giấy các tờ, có giấy hủy đi, có giấy recycle. Sọan sọan, làm làm. Anh thì sắp xếp brochures, cũ quá thì vứt bỏ, mới tinh thì bày biện lên. Lọc lọc, chọn chọn. Mệt nhưng vui.
Chợt nhìn lại các giấy tờ lúc mới thành lập công ty lại thấy bổi hổi, bồi hồi. Bồi hồi vì lúc mới thành lập, có biết cái chi mô. Cứ nghĩ là làm. Làm đến đâu học đến đó. Sai lại làm lại. Các giấy tờ thủ tục, cứ tự mò mẫm, tự tìm kiếm, tự làm. Em đã chẳng biết gì. Anh lại càng không biết gì hơn. Cứ làm & rồi cũng được. Mặc dù có nhiều lúc anh bực bội với các thủ tục nhưng khi cầm tờ đăng ký kinh doanh trên tay thì mừng thiệt. Và rồi làm.

Khởi nghiệp với không một xu lót vốn. Làm được đồng nào xài đồng đó. Có bao nhiêu xài bấy nhiêu. Chẳng lên kế họach gì chu đáo. Chỉ nghĩ được đến đâu thì làm đến đó. thậm chí cũng chẳng biết làm như vậy tương lai sẽ như thế nào. Vậy rồi cũng xong. Vậy rồi cũng có chút thành công. Vậy rồi cũng mừng.
Clean-up lại lòi ra thêm mấy cái giấy tờ hồi làm ở company. Tự nhiên kỷ niệm cũng ùa về. Tốt có, xấu có... Tự nhiên không vứt đi, chỉ xếp lại & cất vào một góc... maybe để đôi khi bất chợt xem lại & nhớ...

Thứ Tư, 27 tháng 1, 2010

Tình cha


Có nhìn thấy anh chơi đùa & yêu thương con thì mình mới biết tình cha dành cho con gái là thiêng liêng & đáng yêu biết chừng nào.

Từ nhỏ, mình không có cảm giác đó. Từ nhỏ, ba mẹ đã chia tay khi mình chỉ là một em bé 2 tuổi.

Đến lớn, mình cũng chẳng hiểu được tình cha là như thế nào. Mình không ở gần ba. Ba đối với mình vừa lạ lẫm, vừa quen quen. Vì mình gọi Ba là Ba, chứ chẳng thể gọi bằng ngôn từ nào khác. Mình cũng chẳng có cơ hội để nhận thức được những tình cảm âu yếm của ba dành cho con gái & mình cũng chẳng có cơ hội để đáp trả những tình cảm ấy dành cho ba. So với con thì mình thua con về điều này.

Con chơi với anh vui vẻ lắm. Con yêu anh lắm. Con lúc nào cũng đòi ba ba. Đang ngủ mà biết ba dậy cũng dậy theo. Đồ gì của ba là của ba, không ai được đụng vô. Con biết hôn anh, biết yêu thương anh, biết ôm anh & biết ngủ trong lòng anh. Con biết anh yêu nó. Con biết anh dành tất cả tình yêu thương cho nó. Con cảm nhận được hết. Và em cũng cảm nhận được anh yêu quý con đến chừng nào. Cái gì cũng dành cho con. Cái gì cũng nghĩ về con. Con là số 1. Em đã nói: Anh là người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời nó yêu nó nhiều đến vậy.

Cho đến ngày cưới của mình, lần đầu tiên mình mới biết yêu thương ba thật sự. Là lần đầu tiên trong cuộc đời, mình thấy ba nghẹn ngào không nói nên lời vì quá xúc động khi thấy con gái đi lấy chồng. Lần đầu tiên... mình cảm giác được tình yêu dành cho ba trọn vẹn. Một cảm giác bất chợt nhưng lại sâu sắc vô cùng.

Cũng lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, mình biết lo cho ba. Khi nghe ba bị bệnh đau nhức, đã biết nói để con mua thuốc gửi về cho ba uống. Lần đầu tiên, con gái biết thể hiện tình yêu thương dành cho cha. Mình thua con về điểm này. Mình thua con vì ngày nào con cũng thể hiện tình yêu thương của nó dành cho anh. Trong khi mình phải chờ đến gần 30 năm mới thể hiện được. Thật đáng trách quá...

Viết đến đây mà nước mắt đã muốn rơm rớm rồi. Ba đã có gia đình khác từ lâu. Các em cũng yêu thương mình như chị ruột (hay do mình nghĩ vậy, hay cũng có thể là đúng như vậy). Chỉ vì không gần gũi nhau nên mới khó có điều kiện chăm sóc cho nhau. Nhưng ít ra, mình cũng đã có cảm giác của tình cha con và tình anh chị em như ruột thịt.

Có thể với nhiều người sống có đầy đủ cả ba và mẹ từ nhỏ đến lớn nên không hiểu được cái cảm giác như mình. Mình là một thiệt thòi. Bởi vậy nhiều khi có những giận hờn với anh, thậm chí đã muốn đường ai nấy đi, nhưng nhờ ơn trên chỉ lối, nên cũng đã tỉnh ngộ. Cũng đã kịp nhìn thấy sự thiệt thòi của mình để không để lặp lại với con gái. Để cố gắng vượt qua những giận hờn, u uẩn (là lời của Ba nói) để dành cho con gái hạnh phúc trọn vẹn của cả ba và mẹ.

Viết bài này không phải để trách ba mẹ, mà chỉ là muốn viết vì tự nhiên muốn viết. Và tự nhiên muốn viết về ba.

Tết này... sẽ gọi đt cho ba...

Thứ Tư, 13 tháng 1, 2010

Một bài học trong kinh doanh


Sáng nay mẹ đi làm với tâm trạng không vui. Vì sau một cuộc đt, mẹ biết rằng mình đã đánh mất 2 mối làm ăn. Đó là một chuỗi những xui xẻo mới dẫn đến cớ sự như vậy. Cũng vì sơ ý nên mẹ save nhầm tên trùng tên nên thay vì đt cho khách hàng thì lại đt cho người khác. Cũng vì quên mà mẹ không đt lại cho khách hàng. Rồi cũng vì chủ quan & ỷ y là khách hàng sẽ đt lại cho mình trong khi đó khách hàng đâu có gọi lại đâu. Nên cuối cùng mẹ đã mất đi 2 người khách đã theo đuổi bấy lâu nay. Một bài học dành cho mẹ.

Nhớ lúc trước còn làm ở company, mẹ cũng đã học được một bài học lớn đó là SỰ CHÂN THẬT trong kinh doanh. Và bây giờ là bài học hôm nay.

Rút kinh nghiệm mẹ nhé để không vấp phải những sai lầm như vậy nữa!

Thứ Hai, 11 tháng 1, 2010

Đà Lạt - Bốn mùa


Hình này mẹ ẵm mình cho ba chụp 2 mẹ con ở vườn hoa



Mình đi chơi trong vườn hoa đó!



Hình này buổi sáng thứ Bảy ba mẹ chở mình đi ra cafe ngòai bờ hồ Xuân Hương



Mấy tấm dưới này là mẹ chụp cho mình ở khách sạn ah'













Cả nhà mình đi Đà lạt ăn đám cưới. Ba chở bà cố nè, bà ngọai nè, ông sáu nè, mẹ nè, cậu Bảo nè, mình nè bằng xe hơi lên Đà Lạt hôm thứ Sáu. Mới 4h sáng là cả nhà đã đi rồi. Đến Đức Trọng ăn cưới lúc 12h trưa. Đến 2h thì Ba chở cả nhà lên Đà Lạt luôn. lần này mình được ở khách sạn Sài Gòn - Đà Lạt. Đây là khách sạn thuộc chuỗi khách sạn 4 sao của Saigontourist. Service very good & phòng ốc cũng very ok luôn.

Lúc đầu Ba mẹ book cái package thì là phòng Deluxe. Mẹ muốn upgrade lên Junior Suite. Đến khi check-in, không biết là cô nhân viên làm nhầm hay sao muh upgarde cho Ba mẹ lên Executive Suite luôn. Chòi oi, phòng too big luôn. Phòng này chỉ thua phòng Presidential Suite thôi. Presidential Suit là Phòng Tổng Thống có cả meeting room tới 30 người luôn. Ba mẹ & mình ở Executive Suite là top nhất cho family rùi. Mình đi lại tới lui trong phòng tha hồ luôn. Chiều đó lúc lên đến Đà Lạt là Ba mệt rùi, vì lái xe đến 7-8 tiếng nên mẹ chăm mình cho Ba ngủ. Chòi oi, nhưng mẹ cũng mệt nữa vì sáng phải dậy sớm nên mẹ vừa chăm mình vừa... ngủ. Cũng may là phòng rộng & safe nên mình cứ chơi trong phòng & mẹ thì cứ lơ mơ ngủ. Đến tối thì Ba mẹ ra hồ Xuân Hương uống cafe, mình ngủ ở khách sạn có bà ngọai chăm.

Hôm sau, thứ Bảy là buổi sáng mình cũng đi cafe với ba mẹ, đến 10h về khách sạn để Ba mẹ chuẩn bị đi đám cưới nữa. Lần này ăn đám cưới hai bên luôn, nhà trai, nhà gái đều mời cả. Trưa đó ba mẹ cũng ẵm mình đi nhưng mình vô xe là mình ngủ rồi. Ba chở mẹ ẵm mình đi 1 vòng bờ hồ Xuân Hương để mình ngủ cho đã. Sau đó mình ngủ trong xe luôn, mình không vào ăn cưới luôn vì Ba mẹ muốn mình ngủ ngon giấc để chiều còn đi vườn hoa. Ba Mẹ & bà ngọai thay phiên nhau ở xe để chăm mình. Buổi chiều đi vườn hoa mình thích lắm. Quá chòi hoa là hoa. Chơi ở vườn hoa đến chiều tối là về lại khách sạn rồi. Ah tối đó ba mẹ có 1 free dinner include trong package ở hồ bơi nhưng vì mình buồn ngủ mình quậy quá nên các cô phục vụ phải bring dishes lên phòng cho Ba mẹ vừa ăn vừa chăm mình.

Mẹ gọi tên Đà lạt Bốn Mùa vì 1 ngày của Đà lạt như 4 mùa vậy. Buổi sáng thì trời hây hây sương sớm như mùa Xuân. Đến trưa thì nóng như mùa Hạ. Chiều thì mát lành lạnh như mùa Thu. Đến tối thì thực sự lạnh như mùa Đông vậy. Đây là lần đầu tiên mình được mặc áo ấm & mặc nhiều áo đến như vậy. Mẹ nói nhìn mình giống cô bé mùa đông vậy ah.

Ah, lần này mình để ý Ba Mẹ rất là tình cảm với nhau. Hình như là tình cảm nhất nhất so với những lần đi chơi trước đây. Nói như vậy không có nghĩa là những lần đi chơi trước không tình cảm, mà là những lần trước cả Ba & mẹ đều dồn hết tình cảm cho mình. Lần này mình thấy Ba với mẹ tình cảm thiệt luôn. Hihi. Ba lúc nào cũng chăm sóc cho mẹ & mình. Mẹ lúc nào cũng quan tâm cho Ba & mình. Hehe. Cả nhà mình thật là hạnh phúc đó :).

Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2009

Tản mác mùa đông...


Tự nhiên sáng nay trên đường đi làm thấy bâng khuâng lạ. Trời Sài Gòn không nắng mà hây hây se se như mùa đông sớm vậy. Tự nhiên lại muốn viết blog. Đáng lẽ phải đặt tên bài viết là "Một sớm mùa đông" nhưng thấy kỳ kỳ vì sáng nào cũng bắt đầu đi làm từ 9h mấy thì sớm gì nổi. Vì sáng nào cũng lu bu với con. Phải cho con ổn định xong xuôi mới đi làm được, bởi vậy toàn ăn sáng trễ và đi làm trễ.


Cuộc sống của mình vẫn vậy. Công việc vẫn vậy, gia đình vẫn vậy. Thường mỗi độ cuối năm người ta hay tất bật lắm nhưng mình thì không. Vẫn ung dung, tự tại, vẫn bình thường... như những ngày bình thường. Nhớ lúc trước còn làm ở company thì cứ mỗi độ cuối năm là mong đến ngày được nghỉ Tết, được lãnh thưởng. Chỉ mong đến nghỉ Tết để được nghỉ cho đã & mong tiền thưởng để có tiền xài Tết. Sau này tự làm riêng nên cuối năm cũng chẳng nôn nao gì, chẳng có mong thưởng Tết vì mình làm cho mình, cả năm mình đã tự thưởng cho mình nhiều lắm rồi thì còn chờ thưởng Tết gì nữa. Lại thêm trong năm muốn nghỉ ngày nào là nghỉ rồi nên chẳng phải chờ đến Tết mới được nghỉ. Lâu rồi mình cũng chẳng còn khái niệm "đồng nghiệp", "họp", "báo cáo" hay "các chuyến dã ngọai với công ty" mà thay vào đó là những "đối tác", "mối làm ăn" và "những chuyến đi cùng anh & con". Từ ngày làm riêng, mình có cái được, cái mất. Nhưng hình như ĐƯỢC nhiều hơn MẤT. Vậy cũng mừng. Nhưng nếu toàn ĐƯỢC không thì càng mừng hơn. Hàhà.


Cuối năm, lại có mấy cái đám cưới. Lại chuẩn bị tiền cho các sắm sửa. Lại phải lên những kế họach làm ăn mới (mà dạo này lazy không chịu làm). Lại sắp sửa tiễn năm cũ & cầu mong cho 1 năm mới tốt đẹp hơn.

Thứ Năm, 3 tháng 12, 2009

Dạo này...Bình yên...


Đã muốn viết bài này mấy bữa nay nhưng cứ lu bu với con nên hôm nay mới viết. Dạo này cuộc sống tương đối tốt: công việc tốt, tình yêu tốt, con sức khỏe tốt. Dạo này mình cười nhiều hơn, ít suy nghĩ lung tung, thấy hạnh phúc nhiều hơn. Có lẽ vì ít cãi vã hơn, có lẽ vì việc kinh doanh gặp thuận lợi hơn, có lẽ vì con khỏe mạnh & ít bệnh hơn nên mình vui hơn.
Dạo này nhiều khi nhìn anh & con chơi đùa với nhau thấy hạnh phúc lắm. Dạo này anh cũng tốt hơn lên, ở nhà nhiều hơn nên gia đình luôn vui đùa cùng nhau. Nghĩ cũng ngộ, sáng nào cũng đi làm chung một chỗ, ngồi chung một nơi, ăn sáng cùng nhau, ăn trưa cùng nhau. Đến chiều tối về, chăm sóc con & ăn tối cùng nhau, vậy mà không thấy chán. Vậy mà dạo này thấy yêu nhau nhiều hơn. Cũng hiểu cho anh nên vẫn để thỉnh thỏang anh đi nhậu với bạn bè. Cuối tuần thì ẵm con về nội chơi, anh cũng nhậu cuối tuần nhưng dạo này không bực bội với anh nữa.
Thêm công việc sau những lúc down thì bây giờ đang up dần dần. Mọi việc đang khá tốt. Cuối năm mà cứ đà này thì cả nhà ăn tết sẽ ok đây. Nghĩ cũng nhờ trời thương, cũng nhờ tổ đãi nên công việc mới tốt được như vậy. Khách hàng vẫn có hòai, không nhiều nhưng lai rai quanh năm. Đủ sống cả nhà & thỉnh thỏang đi du lịch chơi.
Con thì càng nhìn càng ngày càng thấy xinh, càng thấy đáng yêu. Dạo này ăn uống tốt, ít đau vặt nữa nên lên cân ok lắm. Nhìn thấy ghét lắm.
À hôm trước đi vía bà Châu Đốc có khấn cầu 2 điều. Giờ thấy cả 2 điều đều dường như đang nằm trong tầm tay. Cũng mừng. Anh thì cầu cho gia đình bình an. Anh lúc nào cũng vậy. Mình thì thực dụng hơn. Ước cầu điều thực tế & rõ ràng hơn. Nhưng giờ mới thấy phải có bình an thì mọi cái khác mới tốt đẹp được. Như vậy hình như điều khấn cầu của anh cũng dần thành hiện thực thì phải... Mọi việc suông sẽ, năm sau xuống tạ lễ Bà.
Đã là tháng cuối năm rồi & hình như năm nay là năm mình vui nhất. Mình sang ngã rẽ từ năm 2007, là năm anh về. 2008 con ra đời. & năm nay, mình dường như có đủ đầy. Năm nay cả nhà mình đi du lịch nhiều hơn, thăm thú nhiều nơi & stay in nhiều best resort hơn.
Lần đầu tiên trong đời... cảm giác bình yên & hạnh phúc quá...