Con vẫn dễ thương & đáng yêu quá!
Có lẽ lúc mang bầu con, mẹ vui vẻ, hạnh phúc, cười nhiều nên giờ con cũng cười nhiều giống mẹ. Con cười suốt ngày. Cứ ai nhìn mặt con, nói chuyện mấy câu là con nhỏen miệng cười. Con ngược với chị Kim lúc trước, chị Kim hay khóc & ít khi cười lắm.
Sinh con ra, mới đựợc hơn 10 ngày là mẹ đi làm lại; gần 4 tháng đã "bỏ con" đi Malaysia 5 ngày. Chuẩn bị sắp tới mẹ lại "bỏ" con & chị Kim để đi công tác khỏan 10 ngày nữa :(. Yêu 2 con quá, 2 con gái ơi!!!
Ba cũng yêu con lắm lắm. Bà ngọai cũng yêu con ắm lắm. Dì Bé cũng yêu con lắm lắm luôn. Con thích nhìn ba, thích chơi với ba, bữa nay còn biết đòi ba nữa chứ. Ba đang giỡn với con muh ba bỏ đi là con hứ hứ không chịu. Cả ngày con chơi, bú, ngủ & cười. Có khóc gây chút chút trước khi ngủ rồi thôi. từ hôm qua, bà ngọai đã tập con ăn bột dần dần. Con ăn miếng đầu phun ra, về sau là ăn hết. Hôm nay thấy bà ngọai đang ăn, chắp miệng quá, ngọai làm bột đút ăn là ăn sạch bách :)
Con sinh ra & được đi du lịch sớm hơn chị Kim. Mới 1 tháng đã đi Vũng Tàu, 3 tháng thì đi Nha Trang, 4 tháng thì đi Vĩnh Hy, 6 tháng thì lại đi Nha Trang, Phan Thiết. Bé vậy muh ở nhiều resort xịn rồi nhé. Hơn chị Kim hồi đó àh. Có lẽ con sinh ra là điều may mắn cho ba mẹ nên công việc của ba mẹ vẫn tiến triển, kiếm được tiền để chăm lo cho con.
Có lẽ con sinh ra đã mang lại điều hạnh phúc cho ba mẹ. Mẹ bây giờ thật sự trong lòng không màng danh lợi, không màng tiền tài, chỉ mưu cầu hạnh phúc mà thôi. Mẹ chỉ mong hạnh phúc. Có hạnh phúc là có tất cả. Tiền bạc tự tay làm ra. Hạnh phúc là cái cần nắm giữ. Mẹ chỉ cầu mong 1 điều duy nhất là công việc vẫn tiến triển tốt để ba mẹ lo được cho các con 1 cuộc sống đủ đầy. Đó là điều mong ước duy nhất của mẹ liên quan đến tiền. Bây giờ mẹ mới hiểu rõ, tiền không phải là tất cả, tiền chỉ là phương tiện để giúp cuộc sống mình tốt đẹp hơn :)
Hôm rồi cả 2 chị em con đều bệnh. Ba mẹ lo sốt vó. Cũng may nhờ trời thương, sau chuyến đi chơi, cả 2 chị em đều khỏe mạnh. Cảm ơn Trời Phật.
Mẹ yêu 2 con & mẹ hứa sẽ đem đến những điều tốt nhất cho 2 con hết khả năng mẹ có thể :)
Thứ Tư, 19 tháng 9, 2012
Thứ Ba, 18 tháng 9, 2012
Six Senses Ninh Vân Bay
Đi nước ngòai chi cho xa... Thiên đường ở ngay nhà mình... Từ lúc biết ở rì sọt thì 6 Senses là cái rì sọt mà mình mơ ước được đến 1 lần trong đời. Thấy thiên hạ tòan đi 6 Senses Côn Đảo, ít thấy ai đi Ninh Vân Bay nên mình quyết định đi. Thêm nữa, nhờ cái này đang có promotion down 50% giá nên mình mới có tiền đi. Vẫn là giá của mùa high season chắc lại chỉ chết thèm :). Phải nói service ở đây top on top. Chưa có cái resort nào mình ở muh service quá good như ở đây. Đây cũng là cái resort đầu tiên mình ở mà du khách được làm thủ tục check-in trực tiếp trong phòng. Quản gia - tên gọi của nhân viên resort, người phụ trách mỗi khu villa - đón khách xong đưa khách 1 vòng tham quan tòan khu resort sau đó chở thẳng khách về phòng. Resort có lầu. Mẹ ở trên lầu, tối Di Di ngủ với mẹ. Trên lầu không máy lạnh nhưng gió mát tứ bề. 1 ngày 1 đêm ở resort là quá hạnh phúc. Vẫn còn chút tiếc nuối nhưng thà vẫn cứ tiếc nuối để rồi mong có ngày quay lại.
Lần này đi, chồng ra tay chạy hết tốc lực để kịp chuyến tàu đưa khách ra đảo lúc 12h45pm. Cả nhà xuất phát lúc 4h30 sáng. Ăn sáng trên xe, không ăn trưa & chồng chạy miệt mài mới đến được bãi tàu resort lúc... 13pm. Cũng may hôm đó ít khách, chỉ có 4 người khách: 2 tây - 2 tàu nên họ vui vẻ chờ mình đến để đi chung chuyến luôn.
Phòng ốc resort thì mộc, đẹp. Không hiện đại & sang trọng như Six Senses Côn Đảo nhưng mình lại thích. Có lẽ vì bãi cát private quá đẹp, nước biển quá xanh hay chỗ này quá yên bình. Kim thích chí với hồ bơi ngay trước villa. Ban đầu mình book Hill top Villa nhưng cô nhân viên khuyên nên ở Beach Pool Villa vì Kim còn nhỏ quá, ở Hill top nguy hiểm. Thế là ok luôn.
Vẫn nhớ như in các anh chị nhân viên resort ra đưa tiễn & vẫy tay chào khách khi tàu rời bến. Từ quản lý đến nhân viên, Tây & ta đều cu7o2i nói thân thiện, nhẹ nhàng, lịch sự. Thích quá cái service ở đây. Vẫn mong có ngày quay lại...
Thứ Tư, 15 tháng 8, 2012
Tui đi Air-asia
Lần đầu tiên bay bằng Air Asia vì nghe nhiều phản hồi tích cực từ những người bạn chuyên bay bằng hãng này. Nên cứ thế mà book bay. Từ cái việc book bay mới có nhiều việc để nói. Chuyến bay của mình là Sài Gòn - Kuala Lampur - Kuala Terengganu (& ngược lại).
Đầu tiên là vụ book resort. Chồng lên mạng search ra được cái resort xong mới book chuyến bay. Biết resort nằm trên đảo & biết là phải đi tàu ra đảo nhưng lại quên check cái thời gian tàu chạy trước khi book bay nên cuối cùng book xong mới phát hiện nếu bay như vậy thì không có chuyến tàu nào kịp. Ngọai trừ take cái private yatch của resort thì mới kịp chuyến bay. Hỏi cái private yatch thì lòi ra đến 500USD/chuyến/tiếng. Nếu cả đi & về thì sẽ là 1000USD (le lưỡi).
Vì trót mua vé bay giá rẻ nên chấp nhận luôn điều kiện không đổi không trả. Thế là sao khi tính đi tính lại, bàn tới bàn lui, quyết định ở lại đất liền 1 đêm, sáng hôm sau mới ra đảo bằng chuyến tàu public. & hủy 1 chặng bay về thay bằng Malaysia Air. Như vậy, tiền ngu để học 1 bài học trừ qua cấn lại mất hết gần 350USD :).
Vụ thứ 2 là vụ check-in. Lần đầu tiên bay đến KT, nhìn thấy mấy cái boost check-in tự động của Air-Asia, thấy thiên hạ xếp hàng dài, làm biếng chờ, chồng kêu vào quầy check-in luôn. Vào quầy nhìn thấy nó để quầy drop-off hành lý (nhưng cũng cho check-in). Nhân viên ở counter bảo: đây là quầy drop-off hành lý, nếu mày chưa check-in thì phải trả 30RM/3 người. Nếu mày muốn free thì đi ra chỗ boost tự động kia, check-in xong quay lại đây drop-off. Mình & chồng ngán ngẩm nhìn cái hàng xếp dài loằng ngòăng phải đi ra rồi lại đi vô nên chấp nhận trả 30RM tiền ngu tiếp.
À quên nói thêm là lúc book là tháng 3 cho tháng 8 đi mới có giá rẻ, book luôn cho Di Di. Nhưng đến tháng 8 quyết định cho Di Di ở nhà nên cũng mất luôn tiền vé của Di Di (mặc dù vé Di Di chỉ trả thuế nhưng total cũng mất gần 30USD).
Đến KT, chồng đã book sẵn khách sạn included dinner. Theo recommend của resort thì đây là khách sạn gần bến tàu nhất. Thế là chồng book, thêm nữa thấy giá cũng ok, 1 phòng deluxe inclusive dinner cho 2 người & buffet sáng muh chưa đến 100USD. Mình thừa biết đồ ăn của Malaysia rất khó ăn nên thủ sẵn mì ly để cả nhà lót dạ. Vì ăn mì & vì dinner khách sạn arrnge đến 9pm mới ăn (kẹt nhà hàng có tiệc), nên 2 vợ chồng & con đi dạo KT xem có gì hay ho. Theo lời giới thệu của mấy cô tiếp tân thì mày nên đi Night Market, gần đây thôi. Thế là bắt taxi, tốn có 10RM đi night market. Đi rồi mới thấy không ên đi thì sướng hơn. Night maket rộng mênh mông bờ bến. Bán đủ thứ hàng nhưng chẳng có hàng nào mua được. Ráng kiếm cái túi xách hay đôi giày mua về làm quà cho mẹ nhưng ôi thôi, xin thua. Chợ đêm & chợ quê nên hàng hóa cũng quê 1 chợ :). Đi rảo mỏi cả chân chẳng được gì, đành cuốc bộ về khách sạn ăn tối. Nhìn cái menu ăn tối có món Steamed pot (menu set sẵn cho mình rồi), mình không biết có cái gì trong đó. Đến khi anh phục vụ bưng ra thì nó giống như cái lẩu uyên ương ở Việt Nam, chia làm 2 ngăn & đặc biệt nhiều đồ ăn bỏ vào. Hai vợ chồng ăn xong lắc đầu vì quá mặn. :(
Hôm sau ra bến tàu public lại có chuyện để nói: khi đến quầy ticket, cô nhân viên hỏi tên của mình & cô check trong list resort có tên vợ chồng mình & Kim. Cô hỏi con mày mấy tuổi. Mình bảo con tao 3t. Cổ hỏi là trên 3t hay gần 3t. Mình rất thật thà & nhanh nhảu: trên 3t, gần 4t. Thế là cô xé luôn 6 cái vé (gồm 3 vé đi & 3 vé về). Tổng cộng hết 100USD. Mua xong mới biết, trẻ em dưới 3t được miễn phí !!! Lại mất toi thêm 60RM tiền ngu cho cái vé around trip cho Kim.
Rồi đến cái chuyến bay về, được cái book chuyến từ KT-KL bằng Malaysia Air nên máy bay vừa mới vừa đẹp, phục vụ vừa tốt. Có mỗi tội chuyến KL-SG thì lại bay bằng Air Aisa nên lại vất vả nữa. Malaysia Air bay đến KLIA Terminal (Kuala Lampur International Airport), còn Air Asia bay đến LCCT (Low Cost Carrier Terminal). Từ KLIAT sang LCCT bằng 2 phương tiện: hoặc bus hoặc taxi & đi mất 30p. Mình vừa xuống máy bay đến thẳng quầy taxi, cô nhân viên bảo giá vé cho 2 người là 45RM. Mình hỏi nếu đi bus thì bao nhiêu, cô bảo 10RM, nhưng phải đến bus tiket counter mua, ở đây là taxi ticket counter. Mình tiếc tiền, & nhìn đồng hồ thấy còn gần 2h mới ến chuyến bay kế nên quyết định cả nhà đi bus. Ông chồng nhăn như khỉ vì cái tiếc tiền của mình mà phải lê thê lết thết đi kiếm cái bus stop & phải chờ 30p mới có 1 chuyến bus. Ổng nhăn vì ổng sợ không kịp, trễ chuyến bay. Hên sao mới chờ 15p đã thấy vì khi mình đến là chuyến đầu đã chạy được 15p rùi. Ngồi trên bus muh bực mình cái ông chồng, mình cứ mong cho tới, muh cứ càng mong là thấy nó càng lâu. Có 30p thôi muh giống như mình ngồi cả 3 tiếng đồng hồ.
Cũng may là chuyến đi an tòan tốt đẹp. Học được nhiều bài học đáng giá. & chắc có lẽ cạch không bay của Air Asia nữa :)
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)

























































