Thứ Ba, 6 tháng 7, 2010

Cousin


Hai đứa là cousin. Có chơi với nhau một thời gian. Đứa thì mập, đứa thì ốm. Đứa nhà giàu, đứa nhà nghèo. Lúc nhỏ, đứa ở thành phố, đứa ở quê. Mỗi lần đứa ở thành phố về, đứa ở quê vui lắm: cứ nôn nôn nóng nóng, mong được gặp để được chơi. Lúc đó đứa ở quê thấy đứa ở thành phố sao cao sang quá, con nhà giàu, mặc đồ đẹp, đã vậy lâu lâu mới về nên được mọi người trong nhà cưng lắm. Đứa ở quê thầm ganh tị nhưng không nói ra.

Rồi có khi dịp hè đứa ở quê được lên thành phố chơi, được đứa ở thành phố chở đi ngắm phố phường. Đứa ở quê ăn mặc quê một cục. Cứ thấy mặc cảm vì mình quê quá. Đi ngang các nhà hàng, các chỗ sang trọng, đứa nhà quê ước gì mai mốt mình được vô những chỗ này. Đứa nhà quê ấp ủ ước mơ.

Rồi đứa nhà quê nhà nghèo cũng định cư được ở thành phố. Nhưng cả hai đứa không còn thân thiết như xưa. Đứa nào cũng có công việc và cuộc sống riêng. Đứa nhà nghèo phải bươn chải nhiều, dám liều nhiều mới có được thành công chút ít. Đứa nhà nghèo giờ có thể vẫn còn quê quê nhưng không nghĩ mình còn nghèo nữa. Và giờ cũng không còn ganh tị như trước nữa.

Giờ đây, những ước mơ gì trước kia, đứa nhà quê đều thực hiện được. Hầu như là được tất. Đứa nhà giàu vẫn là nhà giàu. Hôm rồi gặp nhau, đứa nhà quê thấy đứa nhà giàu có cuộc sống gia đình hạnh phúc thực sự. Mừng cho đứa nhà giàu: vừa giàu, vừa hạnh phúc.

Đứa nhà quê nhìn lại tổ ấm của mình... Mình cũng hạnh phúc không kém...