Thứ Tư, 28 tháng 11, 2012

Đôi khi đời buồn thế


Chồng bệnh. Chồng bị tai nạn xe, gãy xương hàm, gãy tay, tét lưỡi. Tình hình quá tệ ngay lúc đầu. Mình vào nhìn chồng máu me tùm lum, răng lưỡi lẫn lộn, mình ngất luôn trong bệnh viện. Ngày chồng mổ, lúc ra phòng hồ sức, mình vào nhìn không cầm lòng được. Bình thường thấy anh to khỏe quen rồi, khi nằm đó với oxy ống thở, dây nhợ trên người & máy móc xung quanh. Mình khóc & nghĩ không biết khi nào anh mới khỏe lại được. Vậy mà anh hồi phục nhanh 1 cách bất ngờ. Mình vui mừng ghê gớm. Mới ngày nằm hồ sức vậy mà hô sau anh đã đi đứng bình thường, mày mày tươi tỉnh. Mình vào thăm mà cứ ngỡ như có phép màu. Mình về nhờ má cúng tạ ơn Trời Phật đã phù hộ cho anh được tai qua nạn khỏi & mau bình phục. Mình vui & thấy tràn đầy năng lượng để làm việc. Cả 1 ngày mình làm như không có thời gian: sáng lo đưa Kim đi học, xong chạy qua văn phòng, làm chưa kịp hết việc thì đã đến chiều đón Kim. Xong lại chạy qua bệnh viện thăm anh. Về nhà thì chăm cho Di Di. 1 ngày đối với mình quá ngắn trong khi đối với anh thì quá dài. Anh nằm, ngồi, đứng & chẳng có gì làm trong bệnh viện. Anh lại thấy sao 1 ngày dài lê thê đến vậy. Nghịch lý là ở chỗ đó. nằm viện hơn 1 tuần, anh xuất viện về nhà. Mình đỡ cái khỏan chạy tới chạy lui vào bệnh viện. & có anh ở nhà thì lúc nào cũng vui hơn. Nhưng niềm vui của mình chưa được bao lâu thì con bệnh.

Kim bệnh. 1 đêm con ngủ tự nhiên thức dậy ôm đầu la khóc kêu đau. Mẹ nhìn con mà muốn đau thay con. Vừa lo sợ vừa thấy thương con quá đỗi. Con lăn lộn, ôm đầu kêu đau quá. Con đòi đi bệnh viện. Con nói con không bị té hay bị đụng ở đâu hết nhưng con đau đầu quá. Sáng ra mình đưa con đi khám. Bác sỹ cho chụp X-ray. bác sĩ kêu con bị viêm xoang sàn nhẹ. Cho thuốc về uống. Tối đó con lại kêu đau & lại lăn lộn nữa. Mẹ phải cho con uống thuốc giảm đau con mới ngủ được. Sợ quá, hôm sau ba mẹ lại cho con đi bệnh viện. Lần này bác sĩ kêu con bị đau đầu cơ năng. Bác sĩ cho thuốc giảm đau. Đêm đó về con ngủ ngon lành đến sáng. Mẹ thấy vui trong bụng. Chưa gì thì sáng đi học nhận được điện thọai cô giáo báo con lại kêu đau trong trường. Con lại la khóc & lăn lộn. Cô giáo cho uống thuốc. Ba chạy vào thì con đang ngủ trong phòng y tế. Chiều ba mẹ đến rước lại chở con vào bệnh viện tiếp. Bác sĩ lần này cũng kêu không có gì. Nếu con có vấn đề gì về thần kinh hoặc não thì mắt con sẽ mờ & bị dại; tay chân con sẽ nhức mỏi & bị xụi. Con hòan tóan khỏe mạnh & không có những triệu chứng như vậy. Bác sĩ lại cũng kêu là đau đầu cơ năng & tiếp tục vẫn chỉ cho con uống thuốc giảm đau. Tối về con uống thuốc rồi nhưng đêm ngủ vẫn kêu đau y như các hôm trước. Bà ngọai dặn khi đi ngủ phải đội nón cho ấm đầu. bác sĩ dặn hạn chế cho con coi ti vi & chơi game. Tối con đau con vừa khóc vừa nói: sao con đội mũ & ít coi ti vi, không chơi game mà con vẫn bị đau? Mẹ nhìn con buồn như dao cắt. Mẹ giờ không biết con bị bệnh gì. Mẹ không biết con có bị ảnh hưởng gì. tại sao con đau trên đầu. mẹ không biết con ơi. Mẹ giờ chỉ biết cầu mong Trời Phật phù hộ để con không bị gì nghiêm trọng. Mẹ còn tính đến nước nếu 5 ngày sau uống thuốc mà con vẫn bị đau thì sẽ yêu cầu bác sỹ chụp citi & nếu có gì mẹ sẽ cho con về US để chữa. mẹ yêu con quá đi mất, con gái ơi.

Di Di bệnh. Di Di ho, sổ mũi, cảm sốt & tiêu chảy. Di Di bỏ bú, khóa quấy. Di Di bệnh lúc chị Kim bệnh & Di Di đi khám bệnh bác sỹ nói chỉ là cảm ho thông thường, không có gì nghiêm trọng nên mẹ để bà ngọai chăm sóc cho Di Di. mẹ yêu Di Di nhưng mẹ lo lu bu với chị Kim. tối Di Di ngủ với bà ngọai vì ba bị đau & chị Kim bị đau nên mẹ không còn thời gian chăm sóc cho con. Mẹ thấy Di Di thiệt thòi. Mẹ yêu con kinh khủng. Nữa đêm con sốt con ói, bà ngọai kêu mẹ dậy. Mẹ dậy chăm cho con, vừa chăm vừa ngủ gục vì quá mệt. Con mau khỏe đi bé con. Mẹ yêu con.

Cuộc đời có khi phải hit mình 1 cú như vậy mới chịu. Bao nhiêu cái xui xẻo đến cùng 1 lúc & tòan chuyện bệnh tật. Cũng may là còn mình khỏe để lo làm kiếm tiền lo cho 3 cha con. Lần này mình như bị dồn vào 1 góc nhưng may mắn là sau cái góc là 1 cánh cửa. Cánh cửa của công việc. Công việc khá tốt. Tiền vào. làm như mình cứ lo lắng không biết tiền ở đâu để chi ra thì tiền tự nhiên xuất hiện. Làm như ông Trời còn thương mình, còn giúp mình nhìn thấy tiền để đỡ bớt gánh nặng tiền bạc cho mình. Trong những lúc thế này, nếu không có tiền nữa chắc mình điên mất. Cảm ơn Trời Phật vẫn còn thương con & thương gia đình con.   

Tâm trạng đang buồn quá, đang unbalanced. Đang muốn ôm con đi thật xa để quên hết sự đời...