Thứ Năm, 31 tháng 7, 2014

Không đề

Sáng rảnh, chạy đi mua 50 cành Lavender khô. Mắc ghê. Về cắm trong phòng làm việc. Giờ nghe mùi hương thoang thỏang. Mình cứ hay tốn tiền vào những thứ này. Thích là mua. Chẳng nghĩ ngợi gì. Nhiều khi bị "thuốc" cũng nhắm mắt mua. Áo quần shop online cũng thế. Thích là click vào mua. Riết đầm "đìa" cả tủ & hên xui, có cái mua mặc được, cái không. Cứ thế tốn tiền vô bổ.

Được có cái ông chồng chẳng bao giờ nhăn vợ tiền shopping. Chồng chỉ khóai du lịch. Mình cũng khóai. Con càng khóai. Bởi dậy tiền bạc đổ dzô du lịch cũng nhiều.

Công việc tạm ổn. Nhặt hoa rơi. Hoa rơi lúc nào cũng có. Lác đác nhưng có hòai. Không ham thuyền lớn, sóng lớn. Không ghanh tị, không sân si nữa. Bằng lòng với những gì mình có & luôn cảm thấy mình là người may mắn, hạnh phúc.

Dạo này ít làm từ thiện bên ngòai nhưng cho đi nhiều. Cho trong gia đình. Cứ cho đi là tự nhiên được nhận lại.

Cũng nghĩ đến tương lai sau này cho con về Mỹ học. Nhưng cứ lần lữa hết năm này qua năm khác. giờ cũng chưa biết chắc khi nào về. Thôi thì tới đâu tính tới đó vậy. Người tính không bằng trời tính mà. Chỉ có đêm đêm niệm Phật & cầu xin ơn trên phù hộ cho gia đình bình an, cho thông minh sáng láng, kiếm tiền lo cho gia đình & bản thân, cho công việc làm ăn suông sẻ & gặp nhiều may mắn. Đêm nào cũng tạ ơn trời Phật cho con có ngày hôm nay.

Giờ nhận thấy, cho dù cuộc đời như thế nào đi nữa thì mình vẫn còn khối óc & đôi tay. Không sợ đói, ko sợ ko có tiền. Còn người là còn tiền. Còn làm là còn tiền. Chỉ sợ làm biếng.

Cứ sống tốt từng ngày. Ông Trời sẽ không phụ lòng người. Vậy thôi!