Thứ Hai, 22 tháng 10, 2012

Princess D'Annam Resort


















Rời Six Senses, cả nhà mình về đây tá túc. Đây cũng là cái resort thứ 2 mà mình muốn đến ở Phan Thiết. Chủ resort là người Úc. Resort do kiến trúc sư người Singapore thiết kế. Làm như ông kiến trúc sư này thiết kế cho hết đất hay sao ah vì resort quá rộng, phòng ốc rộng hết mức có thể. Kim rất thích cái này & thích hơn Six Senses vì cô nàng thích cái mang phong cách hiện đại. Đây là resort nằm trong top luxury resort của Việt Nam nhưng service ở cái 5 sao này thì không good cho đúng đẳng cấp lắm. Hay tại mình mới ở Six Senses nên qua đây mình thấy vậy chăng :)

Thứ Năm, 11 tháng 10, 2012

Tạp bút


Bỏ blog gần 1 tháng thấy cũng tội nghiệp, nếu muh blog là vật gì đó thì chắc đã bị bụi bám nhện giăng.

Tình hình là mình vừa bị thủy đậu xong. Giờ đến con gái nhỏ Di Di cũng bị. Mình cứ chủ quan nghĩ mình đã hết bệnh & phần vì quá thương con, mẹ bị bệnh nghỉ ở nhà, chỉ biết dzòm con, không ẵm bồng, không chăm sóc, tối con cũng phải ngủ với bà ngọai. Gần 1 tuần, Di Di không nhận ra mẹ luôn. Thương & nhớ con quá nên khi thấy trong người khỏe, mình đã quyết định chăm con trở lại: ôm con, yêu con & ngủ chung với con. Kết quả là Di Di đã bị lây bệnh từ mẹ :(. Di Di nổi nhiều hơn, không sốt nhiều như mẹ nhưng người đầy hột. Con ngứa ngáy, đau nhức, khó chịu. Mặt con buồn xo. Ngày thường con vui vẻ, cười suốt. Bệnh vào mặt mũi chau dau. Thương không chịu nổi!!! Mẹ đành an ủi rằng thôi giờ con bệnh thì mai mốt lớn khỏi bệnh, khỏi sợ mặt rỗ, khỏi sợ xấu. Mẹ bị vài hột trên mặt muh vừa thấy đóng mài là lo xức nghệ tươi vào liền. Lần đầu tiên mẹ mới biết cái cảm giác đau nhức, ngứa ngáy & sốt li bì như vậy. Nghĩ lại mình mà thấy thương con kinh khủng. Con bị gần 1 tần, ban ngày đã cười vui chút nhưng tối trước khi ngủ là ngứa ngáy, bức xúc gây 1 trận tơi bời đến mệt lả mới ngủ thôi. Yêu con quá con gái ơi. ráng 1 vài ngày nữa thôi là vết thương con sẽ khô ráo & bình thường trở lại. Rồi mọi việc sẽ lại đâu vào đấy. Rồi Di Di sẽ cười miết trở lại thôi :)

Tình hình nữa là mình sẽ đi Fam trip US đầu tháng 11. Cái chuyến đi này lúc đầu thì mình muốn đi nhưng sau nhìn thấy con là chỉ muốn ở nhà. Đêm dậy cho con bú, nhìn chồng con ngủ say, nhìn yêu quá & cảm nhận được không có hạnh phúc nào bằng hạnh phúc được ở nhà bên chồng con. Thế là rụt lại. Thế là không muốn đi. Thế là định cancel. Nhưng rồi nghĩ lại, vì công việc, vì muốn giữ quan hệ tốt với bên đối tác & vì cũng muốn đi xa 1 chuyến vì từ 2010 đến giờ mới quay trở lại xứ sở cờ hoa. Thế là bấm bụng xuất vé để đi. Bấm bụng xa con mà đi. Đi muh tính từng ngày để được về sớm. Ngắt 1 ngày để thăm ông nội mà lòng c71 nôn nao muốn về sớm hơn. Thăm ông là phải thăm rồi. Đã 5 năm kể từ 2007, phải thăm ông thôi :)

Tình hình chung là cuộc sống tốt đẹp, ổn định. Chồng có trouble chút xíu về công việc & phải giúp chồng work it out.

Cầu mong cho gia đình bình an, công việc tiến triển tốt để còn được hưởng hạnh phúc hòai hòai :)