Thứ Ba, 28 tháng 7, 2009

Hotel & resort - Top score (cont.)


4. Furama Resort - Danang - Score: 5 (service super bad)

Cai resort này là resort mắc nhất Ba Mẹ đi hồi năm 2006. Lúc đó Mẹ có business trip ở Đà Nẵng nên Ba bay ra với Mẹ luôn. Ba mẹ booked package 3 ngày 2 đêm ở đó. Giá thì mắc, phòng ốc thì bình thường thôi chứ không như 5 stars quảng cáo gì cả. Service thì so bad. Đã vậy lúc đó Ba Mẹ ra Đà Nẵng là vừa mới xong trận bão nên resort vô cùng xơ xác. Biển thì xám kịt, chẳng đẹp tí nào hết. Ba Mẹ có thuê xe đi Hội An chơi nữa. Từ Đà Nẵng ra Hội An thì thuê taxi đi. Còn trong Hội An thì thuê xích lô chở chạy lòng vòng. Chuyến đi đó Ba Mẹ cũng không bao giờ quên. Nhớ lúc ở Furama, Ba có bơi chung với 1 chú cũng việt kiều Mỹ về chơi, chú đó nói câu Ba nghe không bao giờ quên: Furama là phun ra máu - Mắc mỏ, chém đẹp luôn. Ba Mẹ sẽ chẳng muốn quay trở lại nữa. Hehhe.


5. Life Resort Quynhon - Score 10 (Home sweet home)
Đây là resort tình yêu của ba mẹ. Đây cũng là resort Ba Mẹ ở nhiều lần nhất. 3 lần rồi. Lần lâu nhất là ở cả tuần luôn đó. Khỏi phải nói vì sao Mẹ rank cái resort này là top nhất với highest score vì Ba Mẹ có quá nhiều kỷ niệm đẹp ở đây. Service ở đây thì very good. Ba Mẹ ở phòng top nhất là phòng suite luôn ah. Hehhe. Mẹ vẫn thích được quay lại nữa. Resort này mẹ đã có bài viết rồi nên thôi không viêt nữa.



6. Vinpearland Resort - Score 9 - The 2nd five star resort
Ba Mẹ ra resort này vào dịp đám cưới bác Minh tèo (bạn của Ba). Vì vợ bác là Việt kiều úc nên chơi sang đãi tiệc ở resort này. Lúc đó Mẹ chưa mang bầu mình. Vinpearland là reasort đẹp, rộng & service cũng ok. Ba Mẹ ở phòng superior. Lúc đó book được phòng là may mắn vì đó là mùa high season. May là có bác Minh tèo làm đám cưới ở đó nên mới book phòng dễ dàng được. Từ Vinpearland đi bằng xe điện free qua bên khu công viên vui chơi. Ở đó giống như Đầm Sen hay Suối Tiên vậy. Đi từ Vinpearland vô đất liền thì có canô free đưa khách ở resort đi. Nếu đi cáp treo thì phải tốn tiền. Mẹ thíhc tắm hồ bơi ở khu resort & tắm biển ở đây. Biển ở resort là biển nhân tạo nên không bị xóay bước hụt chân như biển ở thành phố Nha Trang. Chỉ có cái không đẹp ở resort này là không có privacy, họ cho cả khách ở ngòai vào chơi & tắm biển hay tắm hồ bơi. Thêm nữa, hồ bơi thiết kế hơi bị dở vì muốn đi ra hồ bơi phải đi qua lobby của reception (cái này làm nhiều người hơi bị quê vì ra hồ bơi thì mặc đồ tắm nhưng lại đi ngang lobby trong tình trạng half Adam & Eva như vậy thì nhìn không đẹp tí nào). Tuy nhiên, mẹ vẫn thích ở Vinpearland nữa & Ba mẹ sẽ mang mình quay lại đây thôi.

Thứ Tư, 22 tháng 7, 2009

Bữa giờ mẹ busy quá


Từ hôm đi Nha Trang về đến giờ, mẹ very busy luôn. Mẹ không có thời gian nên khôg viết blog cho mình gì cả. Giờ mẹ mới free tí nên viết vài dòng nè.
Mẹ hư lắm, khuya hôm trước mẹ lại làm mình té nữa. Chòi oi, tối ngày bẹ té lộn mèo từ nệm xuống sàn không hà. Ba chồng 2 cái nệm lên với nhau nên nó cao, không cao so với ba mẹ nhưng lại cao so với mình. Mình đứng là cái nệm cao ngang ngực mình rồi, mình tòan bị té lộn mèo xuống thôi. Lúc đó 3h sáng mình đói bụng, mẹ dậy pha sữa cho mình. Mẹ lui cui sao mình lăn qua lăn lại xong té ầm xuống luôn. Mình khóc um sùm, Ba lật đật dậy ẵm mình. ba nhăn mẹ quá chòi luôn. Sao muh mẹ cứ để mình té hòai. Bữa giờ té 2 lần với chơi bị xướt miệng 1 lần. lần trước té bị sưng chù vù. lần này té đỡ hơn tí. Gì đâu muh bị té hòai.
Hôm qua mẹ nói ba dỡ bớt 1 tấm nệm xuống nhưng phòng mình không thể nào để hết 2 tấm nệm được nên cuối cùng vẫn vậy thôi. ba nói phải cố chăm mình cho cẩn thận chút.
Tối nay Ba Mẹ & mình đi ăn tối với gia đình bác Nhơn là khách hàng của Ba mẹ. Mình lại được đi chơi. Mình thích đi chơi lắm & Ba Mẹ thích mang mình đi chơi hòai.
Ah, hôm chủ nhật vừa rồi, Ba Mẹ đi Châu Đốc không cho mình đi theo. Mình ở nhà với bà ngọai. Mẹ đi muh mẹ nhớ mình quá chừng vì trước giờ Ba Mẹ chưa bao giờ để mình ở nhà hết. Vì hôm đó đi bằng xe hơi muh sáng đi tối về rất là mệt nên Ba mẹ muốn để mình ở nhà thì tốt cho mình hơn. Mẹ đi Chùa bà Châu Đốc, Mẹ có khấn cầu 2 điều. Nếu bà phù hộ cho 2 điều đó thành hiện thực thì cả gia đình mình sẽ rất vui. & nếu đúng vậy thì năm sau mẹ xuống trả lễ cho bà.

Thứ Ba, 14 tháng 7, 2009

Diamond Bay Resort - Nha Trang - Service super bad - Score: 5














Cái resort này là Ba chọn đi. Mẹ muốn đi Macau nhưng Ba lại thích đi biển. Mẹ thì chỉ muốn đi chỗ nào mới mới vì nói thật mấy cái resort mẹ ở thấy cái nào cũng như cái nào. Ba muốn đi mấy chỗ resort để relax và để Ba Mẹ dễ chăm sóc mình. Thế là cuối cùng mẹ phải chìu Ba.


Resort này là chỗ thi Hoa hậu Hòan Vũ (Miss Universial 2008)năm vừa rồi. Nhìn trên website thì thấy đẹp vậy nhưng đến rồi mới thấy nó tèm lem. Công trình chưa đâu vào đâu, còn lôm côm lắm. Phòng ốc thì tương đối ok tí.



Nói đến cái khỏan service thì super bad. Chưa từng thấy cái resort nào mà service tệ vậy. Nhân viên thì nạt khách. Mẹ nhờ mang nước sôi lên phòng để pha sữa cho mình nhưng chờ hòai từ sáng đến trưa vẫn không thấy đâu. Ba phải chạy ra nhà hàng để xin nước sôi. Vì là sáng sớm, ghé ra nhà hàng đã bị cô nhân viên nạt ngay vào Ba kêu 6h30 mới phục vụ. Xem có điên không cơ chứ. Đã vậy, lúc check-out, Ba Mẹ ẵm mình vô nhà hàng chỗ reception định ăn trưa xong ra phi trường. Vì nhà hàng rộng & máy lạnh mở không hết công suất nên nóng quá Ba phải mở cửa sổ ra cho gió biển lùa vào cho mát mình. Vậy thôi mà cô nhân viên nhà hàng đến ra lệnh Ba phải đóng cửa lại vì như vậy hơi lạnh sẽ thóat ra ngòai. Chòi oi, nhân viên gì đâu muh đến ra lệnh khách phải làm cái này cái nọ. Không nói chuyện nhẹ nhàng gì hết ah. Ba ghét quá cancel đồ ăn đã order luôn. Thế là Ba Mẹ & mình ra nhà hàng ngay biển ăn trưa.


Chuyến đi này chỉ có một điều thú vị là cả nhà mình được bác Bính (khách hàng của mẹ ngòai Cam Ranh) đến resort đón về nhà bác chơi. Lần đầu tiên mình được ngồi trên con BMW X6 (210,000 USD) quá đã luôn. Đến nhà bác thì cứ như cái castle very big & unique. Cái nhà này cost about 30-40 billions VND. Bác Bính là the King of that town. Tuy vậy bác rất nice. Ba Mẹ & mình đi ăn trưa với gia đình bác xong bác cho tài xế chở nhà mình về lại resort.


Mình ở đây 3 ngày 2 đêm. Ăn tối ở nhà hàng seafood with barbecue dinner. Service ở nhà hàng thì cũng ok được tí. Vì resort này đến 4 cái restaurant, chỉ mỗi cái Rosy restaurant ăn sáng & cái resaurant chỗ reception là bad service. Anyway, Ba mẹ sẽ không quay lại đây nữa.

Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2009

Ráng như tháng 5...


Hôm nay rảnh ngồi đọc lại tin nhắn cũ. Em có thói quen hay lưu tin nhắn của anh dù là tin tốt hay xấu. Tin tốt là những tin yêu thương hay giao tiếp hàng ngày cần gì anh nhắn. Có khi là hỏi em về nhà chưa, có khi là hỏi em ăn gì không anh mua về, có khi là tin Happy Valentine hoặc Happy Woman Day em. Còn tin xấu là những tin giận hờn nhau, ghét nhau đến mức không muốn đt mà chỉ nhắn tin mà thôi. Hoặc là những tin nhắn anh nói chỉ muốn bỏ đi cho xong.

Giật mình nhận ra hầu như tháng nào cũng có chuyện giận nhau. Từ đầu năm đến nay, mới có 6 tháng thôi mà tháng nào cũng có chuyện gây nhau. Chuyện nhỏ có, chuyện lớn có. Chuyện nhỏ thì không có gì, qua 2-3 ngày là huề. Chuyện lớn mới đáng nói. Mới có 6 tháng mà đã 3 lần muốn bỏ nhau. Cứ mỗi lần như thế là phải mất cả tuần - 10 ngày mới nguôi ngoai được.

Sao những chuyện lớn xảy ra cũng toàn vì những lý do cũ rích. Những lần đó nó ảnh hưởng ghê gớm lắm đến cuộc sống hàng ngày, đến công việc hàng ngày. Hỏi làm sao mà không ảnh hưởng được. Tâm trạng không yên, tối ngủ không ngon, làm việc không muốn làm, đầu óc bị phân tâm, mất tập trung thì làm sao nói chuyện với khách hàng tốt được. Mà như thế chỉ tổn bệnh thêm & không tập trung làm việc được thì làm sao kiếm được tiền. Không có tiền thì làm sao mà sống, làm sao mà nuôi con. Thế nhưng cũng thật ngộ, những lần gây chuyện lớn lại toàn rơi vào những lúc kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng những lúc ấy mới thấy có tiền nhiều cũng chẳng vui được. Có tiền nhiều nhưng chẳng muốn xài tiền vô đâu cả. Vì not in good mood thì hỏi làm sao. Lúc đó mới thấm thía câu "Có tiền cũng không mua được hạnh phúc". Lúc đó mới thấy hạnh phúc gia đình quan trọng đến nhường nào.

Nhận ra chân lý rồi đấy & mặc dù cứ mỗi lần to chuyện đều lướt qua được & những chuyện xảy ra đều xuất phát từ những lý do cũ rích, vậy mà không rút được kinh nghiệm, chuyện cứ để xảy ra hoài.

Và mỗi lần như thế, cả anh và em đều biết mình không thể xa nhau vì đứa con là sợi dây buộc chặt quá. Vậy mà vẫn làm khổ nhau.

Tháng nào cũng gây nhưng duy chỉ có tháng 5 là hòa bình yên ổn cả tháng. Bằng chứng là em chẳng tìm ra được cái message gây gỗ nào trong tháng này cả. Thế mới ngồi suy nghĩ vì sao tháng 5 trôi qua một cách êm xui trót lọt. Àh thì ra, đầu tháng là đi du lịch về Quy Nhơn. Trong tháng thì lo làm túi bụi nên nhờ vậy mới không có chuyện giận nhau.

Em chợt thấy buồn cười khi nhớ lại có lần em ngồi nói chuyện chơi với mẹ là sao lâu rồi chưa thấy em & anh gây nhau. Buồn cười. Em nói câu đó là vì thấy tần suất gây gỗ của tụi mình là khoảng 15-20 ngày 1 lần. Cứ thấy lâu không có chuyện thì tự dưng thấy lạ. Nghộ.

Ước gì tháng nào cũng như tháng 5. Ước gì mình bớt có chuyện để cuộc sống cứ vui vẻ hạnh phúc hoài. Mấy bữa nay em cứ nghĩ hoài đến ông đạo diễn Huỳnh Phúc Điền. Ổng tài hoa thế, sức làm việc đang tràn trề thế. Ổng lớn hơn anh có 2 tuổi. Ổng sinh năm 1970. Gia đình ổng hạnh phúc thế. Vậy mà ổng ra đi quá sớm. Cứ nhìn người vợ ổng là thấy tội nghiệp. Bây giờ chỉ còn có một mình nuôi 2 đứa con mà thôi. Chúng trẻ thế mà đã mồ côi cha sớm.

Nhìn người mà chợt nghĩ đến mình. Hạnh phúc trong tay mình. Gia đình 3 ngọn nến lung linh của mình đang cháy rất đẹp. Sao có lúc em & anh cứ muốn thổi tắt nó đi. Nói xui xẻo nhưng nếu hoặc em hoặc anh ra đi mãi mãi như ông Huỳnh Phúc Điền thì lúc đó có hối hận đâu còn kịp nữa. Lúc đó muốn tha thứ hay muốn quay về với nhau thì đâu còn kịp nữa. Vậy sao không ráng trân trọng những giây phút mình đang có với nhau. Sao cứ vì những chuyện thường ngày ở huyện để làm khổ nhau.

Anh đâu muốn vậy. Em cũng đâu muốn vậy. Chuyện tự nhiên nó đến & mình cứ hành xử như con nít. Ráng làm sao để tháng nào cũng như tháng 5. Ráng làm sao để hạnh phúc còn mãi. Ráng làm sao để yêu nhau mãi như bây giờ.

Em với anh phải ráng...

Thứ Năm, 2 tháng 7, 2009

The 5 star Imperial Hotel - Vung Tau - Score: 10
















Khách sạn này Ba & Mẹ thích lắm. Mình cũng thích nữa vì mình được chơi ở hồ bơi đã đời luôn. Ba ẵm mình đứng nhảy ở thành hồ bơi đã ơi là đã. Khách sạn này đẹp thiệt & rất sang trọng. Cung cách phục vụ thì very good. Đồ ăn ở đây cũng ngon nữa. Buổi chiều có live music band ở lobby cho đến tối thì có live music ở hồ bơi để mọi người ăn barbecue. Tối đó Ba Mẹ đi ăn đám cưới chứ không cũng ở khách sạn ăn barbecue rồi. Mẹ ấn tượng nhất là public restroom trong khách sạn very clean & sang trọng lắm. Thiết kế phòng ốc khách sạn y như bên Châu âu thời vua chúa vậy áh vì là khách sạn The Imperial mà. Mẹ nói nhất định sẽ quay trở lại nữa vì ở đây mẹ feel như home sweet home vậy. Mình cũng mong sẽ được đến ở nữa. Hehe.