Thứ Sáu, 29 tháng 10, 2010

Thế mới biết...

Hôm qua đi taxi từ Intercontinental về nhà, trên đường đi nói đùa với anh taxi "Anh chạy cuốc này xong về nghỉ được rồi". Anh nói: chưa đâu chị, chưa đủ sở hụi. Hồi trước bị mỹ nhân kế con vợ nó gọi thì chạy ngày chừng 1triệu là về nghỉ nhưng giờ bị "nhi đồng kế" nên phải ráng. Mình hỏi: ủa nhi đồng kế là sao. Anh nói: là cứ mỗi chiều là con tui nó gọi kiu Ba ơi ba... ba nhớ con không? Nghe vậy thôi là tui phải ráng chạy tiếp, 1 ngày phải 1t5 mới đủ chi phí.

Anh kể: mỗi tháng tui trả tiền nhà hết 1t5. Hồi trước gửi con nhà trẻ, vợ tui nó may ở xưởng đến 7-8h tối mới về. Muh con thì 4h chiều phải đón. Tui thì chạy xe đâu có bỏ xe để đón con được. Tụi tui dân quê lên đây mướn nhà chứ đâu có ai coi. Bởi dzậy tui cho con vợ nghỉ ở nhà coi con luôn. Một mình tui gánh hết cả nhà.

Tui chạy taxi được lãnh lương mỗi tuần. Mình nói"vậy là mỗi cuối tuần anh dắt cả nhà đi ăn tiệm được rồi". anh nói: đi ăn tiệm mắc lắm chị. 1 dĩa rau nó tính 5-7 ngàn chưa kể tiền đồ ăn rồi tiền nước uống. Tui cứ chiều thứ 7 là đem cái xoang nhỏ ra quán lẩu dê bình dân, mua 50 ngàn lẩu xong ghé chợ mua 2-3 ngàn cải với mấy vắt mì xong về là vợ chồng con cái ăn cành hông. Thêm nữa đi ra quán nó chém 1 chai bia hết 8-10 ngàn. Bà má vợ tui bả nấu cho tui nguyên chai rượu dưới quê bả đem lên. Tui uống rượu bả nấu vừa an tòan vừa khỏe, đỡ tốn tiền bia.

Mình nhớ từng câu từng chữ anh nói. Nghe xong mà ngậm ngùi... Mỗi người 1 cuộc sống, 1 lo toan: cơm áo gạo tiền... Chỉ mong vợ chồng anh hạnh phúc.

Thế mới biết...

Thứ Hai, 18 tháng 10, 2010

New York - Time Square


























Mẹ đi NY 1 mình vì mẹ take cái fam trip của bên đối tác mời. mẹ đi từ Boston qua NY bằng train. Mẹ không muốn bay vì mẹ muốn xem cảnh & vì mẹ ngán ngồi máy bay quá. Ngồi gần 24 tiếng trên máy bay là quải lắm rồi. Nhờ đi train mẹ mới trải nghiệm được nhiều điều thú vị. Lúc đầu ba nói chắc chỉ có mình mẹ là đi train từ Boston qua NY, dân Boston chả ai muh đi như mẹ làm mẹ cũng ớn ớn nghĩ chắc đi với toàn người mỹ đen thì toi. Ai ngờ tòan là dân mỹ trắng đi train thôi. Đi train chậm hơn máy bay tí nhưng lại nhiều tiện ích: vừa rẻ (giá vé xe lửa rẻ hơn giá vé máy bay), vừa thỏai mái (ghế ngồi trên xe lửa thỏai mái, mỗi người ngồi 1 ghế, băng ghế dài, nằm ngủ cũng được nữa), vừa không phải đến ga quá sớm (chỉ cần có mặt trước giờ khởi hành 15p là ok trong khi máy bay phải có mặt trên sân bay ít nhất 45p), vừa không sợ kẹt xe (đường ra South Station ngay down town Boston là ga xe lửa rất dễ đi, ít bị kẹt xe như đường đi ra sân bay), vừa được ngắm cảnh (train chạy xuyên sốt từ Boston đi Washington DC luôn, 20p là stop ở 1 ga, mẹ được nhìn thấy nhiều cảnh khá đẹp trên đường đi từ Boston, qua Rhode Island, qua Connecticut đến NY).

Đến NY lúc khỏan 5h chiều, từ train station, mẹ chỉ cần take a very short cap là đến khách sạn rồi. Vừa tiện, vừa rẻ. Nếu đi bằng máy bay là mẹ phải tốn khá tiền đi taxi từ sân bay về khách sạn vì khách sạn nằm ngay downtown NY luôn. mẹ ở khách sạn Courtney Marriott. Có nhiều cái Marriott ở NY. Cái lớn nhất là cái có nhà hàng the View nổi tiếng của NY nằm trên tầng 48 của cái building của khách sạn. Cái restaurant này có cái view nhìn ra downtown NY cực kỳ đẹp. Nhà hàng xoay 360 độ để mọi người có thể ngắm nhìn tòan cảnh NY về đêm trong khi vẫn ngồi 1 chỗ!

Cái Time Square của NY đèn đuốc sáng rực như giữa ban ngày. Bao nhiêu đèn là đèn. Time Square của NY phải lớn gấp đôi cái Time Square của Hongkong. Làm như có bao nhiêu đèn, bao nhiêu cái flash, bao nhiêu cái LCD & bao nhiêu cái quảng cáo đều tập trung ở đây. Lại thêm có policemen với súng ống đứng đầy đường vì lo khủng bố. Trung tâm Time Square là nơi tập trung khách du lịch & khách bộ hành lớn nhất NY city.

Mẹ ở NY 2 đêm: đêm đầu tiên là time Square & the View, đêm thứ hai là tượng nữ thần tự do. mẹ sẽ post hình & viết bài về đêm thứ hai sau vậy.

Mẹ enjoy every minute ở NY. So much fun!!!