Thứ Ba, 25 tháng 8, 2009

Duyên nợ


Mình gặp nhau đúng là do duyên nợ. Chắc chẳng ai có thể hiểu rõ mình đúng là duyên nợ hơn em & anh & gia đình anh. Nhiều người nói em có phước vì có được anh. Rằng anh là người đàn ông biết yêu thương em, biết chăm sóc con & biết lo lắng quan tâm cho cả em & con. Nhiều người nói như vậy vì em đã khoe anh với nhiều người đó.

Em kể cho nhiều người rằng em đã được anh yêu thương như thế nào. Em vẫn nhớ như in lúc em bị ngất ở Spa cũa Life Resort trong lần thứ hai mình đến đó. Anh đã rất lo lắng & anh đã bên cạnh em suốt cho đến khi em tỉnh. Anh đã cõng em suốt đọan đường từ Spa về phòng mình. Anh đã cõng em đi như thế vì anh biết em mới ngất dậy và vẫn còn yếu. Em vẫn nhớ như in những chăm sóc & cận kề bên em khi em nằm viện sinh con. Anh lau mình cho em, anh không ngại gì cả. Một mình anh vừa chăm con vừa chăm em - chăm một bà đẻ. Em vẫn không quên được khi em nằm đó thiêm thiếp vì sốt. Em mê mê nhưng em chợt tỉnh vì em biết có ai đó đang lấy nước ấm lau mình cho em, lau mặt, lau tay, lau chân. Em chợt tỉnh & chợt mở mắt khi thấy anh là người đang làm những việc đó cho em. Anh không biết em đã xúc động như thế nào đâu. Lúc đó quả thật em chỉ muốn ôm anh & hôn anh mà thôi. Lúc đó em hạnh phúc lắm & em biết anh đã nhớ lời cô y tá dặn khi cô biết có khả năng em sẽ bị sốt. Lúc đó em hạnh phúc lắm. Em còn nhớ khi anh thấy em đau đớn tập từng bước đi chầm chậm vì vết mổ chưa lành, anh đã cảm thông. Anh như cảm được cả cái đau mà em đang mang. Anh nhẹ nhàng với em & anh muốn em tập đi thật chậm.

Em đã kể cho nhiều người cách anh chăm con chu đáo như thế nào. Cách anh chơi đùa với con, thay tã cho con, dỗ con ngủ, cho con ăn, cho con uống thuốc, xi con đi pipi, giỡn với con, hôn con, ôm con, yêu thương con, mua quà về cho con, nữa đêm dậy đắp mền cho con... Anh làm everything. Anh làm còn tốt hơn em nhiều lần nữa. Em đã khoe với tất cả mọi người anh là người cha tuyệt vời. Em không hề nói khóat. Anh là một người cha tuyệt vời của con chúng ta. Bởi vậy chả trách sao con cứ theo anh miết. Nó thấy anh là nó đòi ẵm. Nó nghe tiếng anh là nó đã khóc đòi rồi. Chả trách sao con yêu anh nhiều đến vậy vì nó biết anh yêu nó nhiều như thế nào.

Nhưng cũng có nhiều người nói anh cũng may mắn khi gặp được em. Cũng đúng mà, phải không anh? Em đâu cần kể ra vì sao. Anh bỏ hết tất cả ở Mỹ về đây. Em tạo cho anh & em công việc. Em sinh cho anh đứa con. Em yêu thương anh & con. Anh có cuộc sống hạnh phúc đủ đầy với em & con. Một hạnh phúc mà anh không có được trên đất Mỹ. Em biết ngòai tình yêu anh dành cho em thì em cũng phải "xứng đáng" lắm để anh chấp nhận về bên em như vậy.

Những điều này nói ra không có nghĩa mình là hòan hảo. Anh & em vẫn có những tật xấu vì mình là con người mà. Tuy nhiên những tật xấu của em. anh biết & những tật xấu của anh, em biết. Em chỉ không muốn liệt kê ra ở đây vì nếu như thế sẽ làm hỏng bài viết này mất. Hãy cứ cảm ơn ông trời, cảm ơn duyên nợ đã đưa mình đến với nhau. Làm sao để mình nợ nhau càng lâu dài, càng nhiều & tình cảm yêu thương gắn bó của gia đình bé nhỏ này cũng ngày càng mạnh hơn, tốt hơn như cái duyên cái nợ của em & anh vậy.

Thứ Hai, 17 tháng 8, 2009

Top hotel & resort (cont.)

7. Pandanus Resort - Phan Thiết - The biggest resort here - Score: 7
Mẹ ở resort này vào dịp vacation của company của mẹ. Mẹ đi nghỉ cùng với các dì đồng nghiệp trong công ty. Resort này khá đẹp & khá rộng. Mẹ ở phòng bungalow cùng hai dì nữa. Ban ngày thì đi qua đồi cát chơi, mẹ chơi trượt cát với mấy dì rất là vui, chơi ở hồ sen, chụp hình rất là xinh. Tiếc là mẹ không còn lưu mấy tấm hình đó nữa. Buổi tối thì mọi người cùng tụ lại trong 1 phòng đùa giỡn nói chuyện phiếm rất là vui. Mẹ sẽ chẳng bao giờ quên được những kỷ niệm vui vẻ đó. Giờ đây mẹ đã nghĩ công ty cũ, mấy dì đồng nghiệp của mẹ cũng đã dần nghỉ hết và mỗi người đều có một hướng phát triển riêng. Mẹ thì mở business riêng, các dì khác cũng có công việc riêng. Mẹ rất quý trọng khỏang thời gian đó. Mẹ đã rất vui vẻ, thỏai mái. Resort lại đẹp & rộng rãi. Nếu có đi Phan Thiết nữa chắc có lẽ mẹ sẽ quay lại đây thêm lần nữa.

8. White Sand Resort - Phan Thiết - It's just only ok - Score: 5
Resort này là mẹ chọn . Đó là một sai lầm. Cái trip này đi cũng gặp trouble nữa. Không có cái trip nào mà ba mẹ đi không vui vẻ như cái trip này. Đầu tiên là vụ mướn xe. Ba liên hệ thuê xe 4 chỗ có tài xế chở đi. Ba nói giá như thế nào không biết đến khi đến resort, chủ xe đòi thêm tiền trả cho tài xế nếu không bao tài xế ăn ở vì chủ xe nói ba hợp đồng chỉ trả tiền thuê xe thôi, không bao tài xế. Thế là mẹ phải trả thêm tiền cho tài xế. Thêm nữa, hôm đó mẹ lại rủ thêm chú Phát & bồ chú Phát đi. Mẹ tưởng như vậy sẽ vui hơn ai ngờ sáng đó chú Phát đến trễ làm mẹ nhăn nhó um sùm. Xe 4 chỗ, 4 người ngồi, cái băng ghế sau có ba mẹ, chú Phát ngồi chật ních làm không cựa quậy gì được. Đến resort rồi mới nhìn thấy resort này không đẹp gì hết, nhìn trên website thì thấy ok nhưng đến nơi thì đúng là chỉ ok mà thôi. Không có gì đặc sắc hết. Giá thì mắc trên trời, cả 100USD/đêm lại không include được gì cả, chỉ có mỗi breakfast thôi. Chưa hết, tối đó đi ra Phan thiết ăn tối, vô nhà hàng vừa đông đúc, vừa nóng nực vừa bực bội, tối đó ba mẹ súyt gây nhau nữa chứ. Tóm lại cái trip đó chẳng thú vị gì cả. Có được điều duy nhất là chú Phát mang theo máy chụp hình "khủng" (máy chuyên chụp ảnh chuyên nghiệp) & chú có chụp cho Ba Mẹ mấy tấm ở hồ bơi cũng khá ok. Cái trip này mẹ cũng không quên được & cái resort này mẹ sẽ chẳng bao giờ quay trở lại nữa.

9. Blue Lagoon Resort - Phú Quốc - Good resort - Sorce 7


Resort này là Ba Mẹ book cái trip đi Phú Quốc. Mẹ có post hình & viết về chuyến đi này rồi. Mình chỉ viết tí xíu về resort này nữa thôi. Resort này tương đối đẹp. Phòng ốc cũng ok. Ba Mẹ ở phòng superior sea view cũng good lắm. Service ở nhà hàng này cũng tốt nữa. Lần đó Ba Mẹ đi thì cái resort này là the best ở đó. Lúc đó có cái Saigon Phú Quốc Resort bên cạnh nhưng có vẻ không đẹp bằng. Anway, nếu có đi Phú Quốc nữa chắc Ba Mẹ sẽ thử ở bên Saigon Phú Quốc resort để xem có bằng với Blue Lagoon này không. Lần tới ba mẹ đi chắc chắn là có mình theo nữa rồi. Hihi.

Thứ Năm, 13 tháng 8, 2009

Cuộc đời là những chuyến đi


Từ bé, em đã được rong ruổi đến những nơi xa với thành phố Quy Nhơn bé nhỏ: chuyến đi Nha Trang, Đà Nẵng với Cậu 6 (hồi mười mất tuổi) trên chiếc vespa cũ kỹ, chuyến đi ra Huế với chị Hằng, dì Anh bằng xe lửa (chuyến đi đã mang đến một kỷ niệm đẹp của mối tình đầu thật dễ thương hồi... mười sáu tuổi). Mười tám tuổi, em vào Sài Gòn học & lập nghiệp, từ đây lại là xuất phát điểm của những chuyến đi sau này.


Em thật may mắn vì những chuyến đi đều thật thú vị & tràn đầy kỷ niệm. Những chuyến đi Đà Lạt, Vũng Tàu, Cần Thơ, Mỹ Tho, Phan Thiết... khi chưa có anh. Những chuyến đi Hà Nội, Nha Trang, Đà Lạt, lại Vũng Tàu, Cần Thơ, Mỹ Tho, Phan Thiết... cùng anh. Xa hơn là những chuyến đi Thái, Singapore, Malaysia, Đài Loan, Mỹ... & ngay cả Costa Rica trong những lần đi công tác & du lịch. Đó là chưa kể những stop by ở Hàn Quốc & Nhật Bản... trong những chuyến bay dài... Sau này lại tiếp tục Vũng Tàu, Nha Trang, Cần Thơ, Quy Nhơn... cùng anh & con. Thật ngộ là giờ đây Quy Nhơn đã trở thành một trong những điểm đến ưa thích của em hay nói đúng hơn là của gia đình mình.

Giờ đây, những chuyến đi của em lúc nào cũng có anh & con bên cạnh. Mình lúc nào cũng háo hức lên kế họach, book khách sạn, book vé, sắp xếp hành lý và lên đường. Những chuyến đi đã gắn liền với cuộc sống của gia đình bé nhỏ này như một phần không thể thiếu. Sáng nay em chợt thấy mình thật hạnh phúc vì em đang có một cuộc sống hạnh phúc đúng nghĩa. "Hạnh phúc là có một công việc để làm, một ai đó để yêu & một điều gì đó để mong ước". Em có hết. Em có công việc cùng anh. Em yêu anh & con. Em có những mong ước tốt đẹp cho gia đình mình. Em có hết. Ơn trời, công việc làm ăn của mình tương đối thuận lợi. Ơn trời, em & anh vẫn bên nhau sau bao giận hờn & tranh cãi của cuộc sống hàng ngày. Ơn trời, mình có một đứa con xinh xắn đáng yêu. Ơn trời, mình vẫn có sức khỏe để làm việc & tận hưởng cuộc sống.


Những chuyến đi vẫn sẽ tiếp tục, những vùng đất mới vẫn sẽ chờ đón gia đình mình đến khám phá. Những vùng đất cũ vẫn sẽ chờ đợi những bước chân này ngày về lại. Em vẫn mong ước mình vẫn sẽ đi mãi. Đi cho đến cuối cuộc đời.


Cuộc đời rất ngắn. Mỗi ngày trôi qua là một ngày chết của cuộc đời. Em muốn được sống trọn vẹn, được tận hưởng trọn vẹn. Em cố gắng để từng ngày qua là từng ngày vui sống, từng ngày ấm êm. Hạnh phúc của em đang hiện diện là từng ngày cùng làm việc với anh, cùng về nhà chăm sóc con, vui đùa cùng con. Hạnh phúc là cuối tuần được ở bên cạnh con trọn vẹn. Hạnh phúc là những chuyến đi cùng anh & con. Hạnh phúc là như thế.


Em viết những dòng này để có thể đọc lại, để lên dây cót tinh thần cho những lúc nếu có buồn phiền hay bực bội. Để em biết được em vẫn hạnh phúc & em cần trân trọng cuộc sống của mình. Để có năng lượng làm việc để lại thức hiện những chuyến đi kế tiếp.

Thứ Ba, 11 tháng 8, 2009

Mình được đi Life Resort rồi!

Kim ơi, Kim mặc áo sexy quá đi thôi!!!



Nhìn Kim bặm môi kìa :0)





Kim ở hồ bơi với Ba. Mẹ làm biếng ẵm Kim chụp hình với mẹ. Mẹ chỉ chụp cho 2 cha con thôi





Ba mẹ ở phòng top nhất - Junior Suite - có bathtub, có sofa, có baby cot cho mình nữa. Đêm đầu tiên mẹ để mình ngủ trong baby cot nhưng nữa đêm mình dậy không thấy ba mẹ đâu là mình kêu um sùm làm mẹ thức dậy ẵm mình qua giường ngủ chung với ba mẹ. Lúc đó mình mới chịu nằm ngủ đến sáng đó.






Cớ sao buồn vậy Kim?



Mình được đi Life Resort mới về. Đáng lẽ nhà mình đi Côn Đảo chơi nhưng Ba muốn cho mình về Quy Nhơn vì Ba biết Mẹ thích về Quy Nhơn hơn. Mình ở Life ai cũng khen mình xinh hết. Mình thích ở trong phòng hơn ở ngòai. Phòng này là phòng Junior Suite big room với Kingsize bed & baby cot cho mình. Mình bò khắp phòng luôn. Buổi sáng Ba ẵm mình ra biển chơi nhưng mình không thích biển vì biển có cát & cát làm mình nhột chân lắm. Mình không thích cát và biển tí nào. Mình đặc biệt thích ở hồ bơi. Mình chơi ở hồ bơi không biết chán. Vì trời nắng quá nên ba phải che dù cho mình nhưng mẹ cũng chỉ để mình chơi tí là mẹ bắt mình phải lên rồi. Mình la um sùm nhưng mẹ nhất định không cho chơi nữa vì sợ mình bệnh. Đi Life Resort lần này mình nhõng nhẽo quá. Suốt ngày đòi ba ẵm không hà. Ngọai trừ lúc mình bò chơi vui vẻ trong phòng thì thôi, những lúc khác đều nhăn nhó um sùm hết. Đặc biệt mình tòan đòi Ba không hà. Mình muốn Ba lúc nào cũng ở bên mình thôi. Lần này Ba Mẹ nói mình đi chơi hư quá vì cứ lằng nhằng hòai, không có ngoan như mấy lần trước. Mình cũng thấy vậy nhưng vẫn cứ lằng nhằng. Lần này mình chỉ được Ba Mẹ khen lúc đ imáy bay từ Quynhơn vô Sài Gòn, mình rất ngoan, mình ngồi yên chơi với Ba Mẹ thôi, không ì xèo gì cả. Híc, có ngoan tí xíu đó đó.
Lần này đi chơi về cả nhà đều bệnh hết. Ba bệnh. mẹ bệnh. Mình cũng bệnh. Ba là người bệnh nặng nhất đến mình. Ba hồi tối sốt quá chòi luôn. Mình thì nghẹt mũi không ngủ ngon được, lại ho nữa chứ. Ho xong lại ọc sữa nữa. Hồi khuya mình mẹ vừa lấy khăn ấm lau mình cho ba, vừa chăm mình. Mẹ cũng bệnh nữa nhưng dù gì mẹ vẫn khỏe hơn. Sáng nay mẹ đã đi làm lại rồi vì nhiều việc quá mà. Có mình mẹ đi làm hà. Ba ở nhà với mình. Cầu mong cho nhà mình mau hết bệnh để ba mẹ có sức khỏe làm việc cho tốt.

Thứ Năm, 6 tháng 8, 2009

Vì mình


Vì mình mà lâu rồi mẹ không còn đi chơi buổi tối ra ngòai với bạn mẹ nữa. Nhớ có lần lúc mình mới 2-3 tháng, mấy chú bạn ba về rủ ba đi karaoke, ba kêu mẹ đi luôn, mình ở nhà với bà ngọai. Lúc đó mình chỉ bú sữa thôi & mẹ đợi lúc mình ngủ say rồi mới đi. Khi ba mẹ về là cũng khuya lắm rồi & may là mình không thức quấy bà ngọai.

Mới đây thôi, ba mẹ đi coi ca nhạc với nhau. Ba mẹ đợi mình ngủ rồi mới đi. Bà ngọai lên nằm canh mình. Vậy thôi mà mình đang ngủ lăn qua lăn lại không có mẹ là mình khóc um sùm. Hình như mình quen hơi của mẹ rồi vì tối nào mẹ cũng ngủ bên cạnh mình. Mỗi lần mình quay qua là mình đều lăn sát vào mẹ, gát chân lên mình mẹ, có đêm mình bên này lấn mẹ, ba bên kia cũng lấn mẹ luôn, mẹ nằm giữa "chịu trận". Nói đến tối đó mình khóc la um sùm luôn. Bà ngọai dzỗ cách mấy cũng không nín. Mình khóc quá làm mình ho, ho xong rồi ói ra tùm lum. Có mình bà ngọai hà, mình la khóc quá làm bà ngọai phải đt kêu ba với mẹ về. Thế là vì mình mà ba mẹ bỏ dở buổi diễn đang xem.

Vì mình mà lúc nào đi làm mẹ cũng nhớ cũng thương, hết việc là chỉ muốn về nhà với mình thôi. Vì mình mà mẹ chi tiêu cái gì cũng nghĩ đến mình trước. Mình phải được ưu tiên số 1 trên tất cả các chi tiêu gia đình. Cả nhà không có ăn cũng được nhưng mình thì lúc nào cũng phải sữa & tã sẵn sàng. Mình phải được đủ đầy thì mới đến mọi người trong nhà.

Vì mình mà ba đi họp với bên trường thấy có trái banh nhựa mềm nhà trường làm để quảng cáo, ba đã biết lấy 2 trái về làm đồ chơi cho mình. Lúc trước dễ gì ba để ý đến mấy thứ đó. Vậy mà có mình ba thấy gì vui là nghĩ đến mình trước tiên. Vì mình mà mỗi lần ba đi đâu mẹ kêu mua cho mình cái này cái nọ là ba không bao giờ quên. Ba có thể quên mua đồ cho ai khác nhưng với mình thì ba lúc nào cũng nhớ.

Hôm 1/8, mẹ với mình đi qua nhà dì Thu ăn sinh nhật con dì Thu. Mình chơi ở nhà dì Thu vui lắm. Con dì Thu mình tạm gọi bằng "anh" vì mẹ nói mình vậy, anh Nik lớn hơn mình 2 tháng ah, anh Nik cũng thích chơi với mình. Con dì Huyền tên Ấn, lớn hơn mình & anh cu Nik. "Anh" Ấn đã 22 tháng rồi & hôm đó anh đang bị cảm nên không quậy bằng mình. Mình bò khắp phòng dì Thu, vừa bò vừa la vừa nói um sùm hết. Mẹ cho mình ăn xong mẹ gửi mình cho bà dì Mười chăm để mẹ xuống ăn tiệc. Mình chơi với bà dì Mười với anh cu Nik với anh Ấn có tí là mình khóc la um sùm rồi vì mình buồn ngủ quá. Thế là vì mình mà mẹ bỏ dỡ bữa ăn để ẵm mình về. Lên taxi mình đã ngủ ngon lành.

Mình nghĩ mình là happy baby vì mình được sinh ra là con của Ba Mẹ & được Ba Mẹ yêu thương chăm sóc hết mực. Mình còn có bà ngọai là người cũng yêu thương mình số 1 nữa. Mình muốn được như thế này hòai. Có Ba có mẹ, có tất cả những người yêu thương xung quanh... cho đến khi mình khôn lớn.