Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2011

Năm 2012


Chưa đến cuối năm 2011 nhưng mình đã có những mục tiêu rõ ràng cho năm 2012. Đây cũng là lần đầu tiên mình có họach định cụ thể cho tương lai. Tất cả cũng vì tình hình hiện tại & chuẩn bị cho kế họach dài hơi sắp đến nên mới ra quyết tâm phải thực hiện (nghe sao sặc mùi chính trị quá :).

1. Saving:
Đây là kế họach đầu tiên được mình đặt lên hàng đầu. Trước giờ cái từ tiết kiệm hình như không có trong từ điển trí nhớ của mình. Đơn giản là mình không có kế họach tương lai gì cụ thể nên chẳng nghĩ đến tiết kiệm làm gì. Nói như vậy không có nghĩa là có bao nhiêu mình xài hết bấy nhiêu, vẫn có dành dụm, nhưng khỏan dành dụm chiếm rất ít so với khoản tiêu xài. Có tiền sẵn nên cứ thích đi chơi chỗ nào là đi. Hứng chí lên là đi. Cứ quan niệm: cuộc sống này, càng đi, càng trải nghiệm chừng nào càng tốt chừng nấy.

Giờ thì không như vậy nữa. Giờ đã có mục tiêu rõ ràng nên phải thực hiện. Tiết kiệm, bớt ăn sang, bớt đi chơi. Thực chất 2 món xài tiền của mình nhiều nhất là Ăn & Chơi. Đã ăn là phải ăn cho ngon. Những chỗ ăn ngon thường là những chỗ mắc tiền. Giờ phải tiết giảm. Lâu lâu mới ăn chỗ ngon chỗ xịn 1 lần. Chơi thì phải đi chơi ở chỗ xịn & xài tiền thỏai mái. Cả gia đình đã đi nhều nơi, ở nhiều khách sạn & resort đẹp, tiêu xài thỏai mái như những người giàu có. Giờ sẽ không đi nhiều nữa. Lâu lâu cuối tuần đi đổi gió chút thì ok.

2. Studying
Học. Mình sẽ học. Đi học lại để lấy 1 cái bằng chuẩn của trường Đại học danh tiếng nước ngoài. Đi học là vì cái bằng, vì kiến thức & trên hết là vì công việc cho tương lai sau này. Nếu chỉ dự định làm công việc kinh doanh hiện tại cho đến suốt đời thì mình chẳng có ý định đi học lại. Đi học là để tính đường hậu: nếu việc kinh doanh không suông sẽ nữa và/hoặc sẽ chuyển đi 1 vùng đất mới để sinh sống. Con sẽ sang Mỹ học. Mình không thể nào để con đi 1 mình với anh. Con còn bé quá, con cần cả ba & mẹ. & vì mình quá yêu con & khó thể xa con được.

Với cái bằng & kiến thức có được, mình tin mình sẽ thành công. Điều quan trọng cốt yếu bây giờ là học cho tốt. Đã tốn tiền thì phải xứng đáng. Chi phí học không phải nhẹ. Mình kham nổi nhưng nếu vừa kham tiền học & vừa kham chi tiêu thì quá sức với mình vì mình có nhiều thứ phải lo, nhiều khỏan phải chi cho cuộc sống, cho công việc. Cũng may. Nhờ trời thương. Mình đã có nhà tài trợ tốt để giúp mình trang trải 1 phần tiền học phí. Nhà tài trợ này luôn âm thầm giúp đỡ & luôn xuất hiện mỗi khi mình cần. Cuộc đời mình có nhiều lắm những ân nhân & nếu có thể kể hết, mình sẽ kể từ từ trong những trang blog. Cảm ơn những vị ân nhân. Những người đã, đang & sẽ giúp mình trên con đường mình đã, đang & sắp đi qua.

3. Giving birth
Sinh con. Có lẽ đây là điều thiêng liêng & đẹp nhất trong năm 2012 mình làm được. Mình sẽ cho ra đời 1 bé gái nữa. Rất mong con sinh ra được khỏe mạnh & xinh xắn như Kim. Các con là nguồn tài sản vô giá & lớn nhất của mình. Mình khó có thể hình dung nổi cuộc sống sẽ tẻ nhạt như thế nào nếu không có con. Trước đây chưa có con thì không nói, từ khi có con rồi thì cuộc sống mình đã đảo lộn hết. Tất cả mọi suy nghĩ, hành động & việc làm đều ít nhiều liên quan đến con. Đều làm sao để con được đảm bảo tốt nhất. Con là món quà, là niềm hạnh phúc nhất mình có được.

Cũng nhờ trời thương nên mình may mắn có được anh & con. Sinh con thứ hai sẽ có thêm nhiều thứ để bận rộn & lo toan. Nhưng bù lại, mình có thêm niềm vui, niềm hạnh phúc không thể nào cân đong đếm được.

3 mục tiêu. 3 kế họach. Phải thực hiện cho được & cho tốt. Cuối năm 2012 sẽ nhìn lại & có 1 bài tổng kết xem đã được được không. Cả 3 mục tiêu đều nằm trong tầm tay & không quá khó khăn. Thành công hay không là ở nơi mình.

Xin Trời Phật phù hộ cho con có sức mạnh, niềm tin & sự hứng khởi để đạt được 3 mục tiêu lớn trong năm tới. Con xin cảm ơn!

Thứ Ba, 15 tháng 11, 2011

Con trai con gái


Viết cho chồng: Siêu âm ra con gái, chồng bảo "Đuối luôn". Biết chồng mong con trai, cũng muốn có con trai cho chồng vui nhưng con cái là trời cho, làm sao quyết định được. Con nào cũng là con. Có thêm con gái, chồng trở thành người đẹp trai nhất nhà rồi còn muốn gì nữa.

Viết cho con gái trong bụng mẹ: Mẹ vẫn yêu con cho dù con là trai hay gái. Mẹ đã xúc động đến rơm rớm nước mắt khi thấy hình ảnh con qua màn hình siêu âm lúc con xòe bàn tay (khi 3 tháng) & há miệng mút tay (khi 4 tháng). Con khỏe mạnh, lành lặn. Mẹ chỉ không biết con có xinh như chị Kim không. Mẹ mong khi sinh con ra "mẹ tròn con vuông". Mẹ sẽ bận rộn chăm sóc con & bận rộn quấn quít với con suốt ngày. Lần này, mẹ có kinh nghiệm hơn & mẹ hứa sẽ chăm sóc con tốt hơn.

Lúc chưa siêu âm con, mẹ vẫn thích có con trai để vừa chiều lòng ba, vừa có cảm giác trải nghiệm có con trai là như thế nào. Khi biết con là con gái, mẹ không buồn & thất vọng gì cả. Trái lại mẹ vui & cảm thấy hạnh phúc vì con đang sống khỏe trong bụng mẹ. Con ngọ nguậy, con đạp, con lộn vòng, con mút tay, con ngủ... & hàng tá việc con làm trong ngày.

Mẹ viết bài này là khi con hơn 5 tháng tuổi. Trưa nay mẹ đi gội đầu ngòai tiệm, con tự nhiên gò cứng bụng mẹ làm bụng mẹ méo qua 1 bên. Mẹ sờ bụng thấy cứng ngắt, không biết là đầu hay đầu gối của con. Mẹ đã để ý đến con nhiều hơn & mẹ thấy vui mỗi ngày vì con đang dần lớn lên trong bụng mẹ. Con sẽ mau ra đời & mau khỏe nhé, con gái.

Viết cho Thiên Kim: Thiên Kim giờ là được ba mẹ yêu số 1 rồi. Mọi cái tốt nhất ba mẹ đều giành cho con. Đến khi em ra đời thì ba mẹ vận yêu con nhưng sẽ là yêu em & con số 1. Ba mẹ dạy con không ghét em, không ích kỷ với em & biết thương em. Kim biết em bé đang trong bụng mẹ & Kim hay hun bụng mẹ & nói rằng Kim hun em bé.

Ba mẹ sẽ rất vui & hạnh phúc nếu cả 2 chị em đều khỏe mạnh & ngoan ngõan. Ba mẹ sẽ dành tất cả tình yêu thương & mọi điều tốt đẹp nhất cho 2 con.

Yêu 2 con.

Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2011

Cảm xúc mùa mưa


Hôm qua, lần đầu tiên mình cảm nhận được Sài Gòn mưa kéo dài cả đêm đến sáng hôm nay. Sáng nay, thấy Facebook của người bạn cùng quê để câu status"mưa, mưa hòai..." làm mình lại nhớ đến mùa mưa quê mình.

Nhớ quá những ngày mưa dầm dề lê thê hết ngày này qua ngày nọ không dứt. Trời mưa ở Quy Nhơn thích nhất là được đổ bánh xèo ngồi vừa ăn vừa nghe mưa rơi lộp độp trên mái tôn. Cái âm thanh đó sao thấy yêu quá đỗi. Lại có những lúc ngồi đằng trước nhà nhìn trời u u ám ám với cơn mưa rả rích & nhìn mưa bong bóng lại nhớ đến câu ca dao trời mưa bong bóng phập phồng...

Nhớ quá những khi nhà dột, bà ngọai kêu lấy thau hứng chỗ này, hứng chỗ kia. Nhà không phải vì nghèo mà dột mà là vì mưa quá không kịp trít lại những lỗ hỗng trên mái tôn. Nhà cũ xây lâu rồi, xây lúc chưa có những kỹ thuận hiện đại nên mình nhớ mọi người hay lấy dầu hắc ín trét lên mấy chỗ dột để phòng trời mưa. Thời buổi này giờ chắc không ai dùng hắc ín kiểu đó nữa quá.

Nhớ khi trời mưa hay ằm trên võng nhìn ra ngòai thấy trời xám xịt & nằm đó không mở đèn nên đôi khi da thịt làm mồi cho mấy con muỗi. vậy mà cứ nằm đong đưa nhìn ra ngòai đường xem thiên hạ đi qua đi lại thôi. Ngòai Quy Nhơn lúc đó còn vắng vẻ, chưa có nhiều xe cộ như bây giờ nên lắm lúc nằm cả buổi chỉ thấy dăm ba chiếc xe chạy ngang qua.

Rồi có những khi trời mưa, đội cái áo mưa đi học về, thấy cây đằng đường kia ngã, thấy đường chỗ kia ngập nước, bạn bè rủ nhau ra đó lội nước & xem cây ngã. Lúc đó sao muốn đi vô cùng nhưng ở nhà không cho đi. Thế là mình cứ ngồi nhà chờ đám bạn hàng xóm đi coi cây ngã & lội nước về kể lại mà thèm.

Trời mưa Quy Nhơn hay kèm theo bão. Nhiều khi ở nhà nghe tin dân đi biển tránh bão, nghe ghe người này bị sóng đánh gãy cột, ghe người kia bị mắc cạn, ghe người nọ bị rách lưới. Lúc đó nghe vậy muh hổng có cảm xúc gì vì có biết mưu sinh là gì đâu muh có cảm xúc.

Nhớ hồi nhà mở quầy cho thuê băng video, thích nhất là trời mưa vì mỗi lần trời mưa, cho thuê băng đăt vô cùng. Thiên hạ không đi biển, đi ghe, chỉ thích nằm nhà coi phim bộ Hồng Kong, Đài Loan. Người ta coi, nhà mình cũng coi, vừa mở phim vừa coi quầy băng. Coi hết tập này đến tập khác, hết bộ này đến bộ khác. 1 nhà luôn mà, tha hồ coi. Muh cái thú coi phim khi trời mưa thấy đã & ghiền gì đâu.

Còn nhớ nhiều nhiều thứ nữa. Nhớ lắm & không biết viết sao cho hết. Giờ thì những cái nhớ đó chỉ còn là ký ức vì đã không còn nhà để về hưởng cái cảm giác được nhìn trời mưa, được nghe mưa rơi trên mái tôn, được ngồi trên bậc cầu thang đằng trước nhà chỉ để nhìn bong bóng phập phồng.

Thèm. Tiếc & nhớ. Biết khi nào mới tìm lại được cảm giác của ngày xưa đây...

Thứ Năm, 3 tháng 11, 2011