Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2009

Love episode 2 - A time being...

One day in 2002, Dad caught Mom. Both talked just like friends. Mom had boyfriend at that time but she was not sure for anything. She was still looking for someone. But she did not look for Dad. Mostly, they just chatted and teased each other. Mom did not have any feeling to Dad. She even introduced Dad to one of her girlfriend. (Lucky that Dad did not like that girl at that time). It seemed Dad did not want to have a long relationship to either both (Mom & her girl friend).

But no one could know how thing would happen. 2003, Dad & Mom had more relationship. They shared many things to each other. Mom started to like Dad. So did Dad. But they just liked "online" because most of the time they just chatted. Dad was in the US. Mom was in Vietnam. Long distance. It happened more and more long call distance between M & D. Long chat, long call, long conversation. Good feeling, happy feeling to hear each other. Happy feeling to see each other on chat. Both started to love each other.

Finally, they decided for an important day. One day in Jun 2004, they met each other as lovers for the very first time. Mom was falled in love to Dad as soon as she saw him. Both had a very sweet days in Life Resort in Quynhon. Mom loved Dad at that time but still she was not sure for anything. She even thought Dad would be with her these days and ever. They both spent 5 days together: 2 days at Huynh Gia hotel & 3 days at Life Resort. Before they said goodbye, Mom told him that "would Dad forget her?" Dad ever said "Dad look forward to meeting her again soon". Mom brought his words and waited for another time.

Just when Dad was back to the US. He kept missing Mom. He called every single day. They talked every single day. They even made a time for the next visit. 6 months later since Jun 2004, it was in Jan 2005, Dad came back again. They both spent another 1 week in Life Resort. One happy week ever. The loves went strong every day. They again made for another appointment for next 6 months. At that time, M&D lived for every 6 months for every year. They kept working, saving & waiting for 6 months to see again. They kept chatting, calling, growing thier love day by day. Those time were just happiness & full of love. But... M still did not sure for anything because M&D never talked about the future that they would be together or so. Dad never talked it so M just kept silence. Even thought she just wished D would talk to her even one time that he wanted to be with her. But... Dad never said so...

June 2006, D&M hit a trip to Singapore & Malaysia. Mom paid for that trip. Dad just paid for his flight. Mom did it because she wanted so even thought she was not rich at all at that time. But she wanted to do that for Dad. She loved Dad just because Dad is Dad. Not for anything else. Her love is so pure & disinterested. They spent nearly a week there. It was a happy week also. Just when they were back in Hochiminh city, Dad just disappeared for a while. He just left her with a message that "thank cung for the trip". Mom kept that message and found him no where. Mom was really sad with the way he did. But she still loved him and still waited for him to contact her back. She waited, waited, & kept waiting...

A day, Dad called back and Mom knew that he was still in Saigon but he did not run to see her. He just called her that only one time and disappeared again. Mom then waited again & waited again. She did not understand why Dad acted so weire at that time. Why they just spent so happy time together but then Dad just gone. But she never ask him. She just could find out why untill late... Now she knows why but she never talk it out...

Dad made Mom shock many time. They even wanted to break up many time. Mom cried a lot many time. She cried many time as much as the time she was happy. Dad is not only the one to bring a lot of love to her but also brings a lot of tears to her. But she still loves him. Mom still remembered the sadnest time when she wanted to break up with Dad, she went out & drunk. Dad called her from the US thousand times but she did not pick up the phone. Dad kept calling & calling. Until the day after, Dad said something just around the way that he could not live without her. Mom knew that he was sincere at that time. & because she still loves him so she melt in his words. Her love is too much strong that they could not break up. Both have worked it out and still walk on the same way together.

Just when Mom got over the shock & the sadness, she got many advancement in her job. She was promted to a high position. She had chance to the US. This had brought up her spirit & Dad was always there, to love her more. Dad waited for her to come. Dad waited every single day. They count every single day to see each other again. They planned for everything, hotel, place to vist, things to do... Mom was so much happy to look forward to be in the US at that time. Her excited feeling to be in the US at the first time has infringed the love she has with Dad. But she did not know, it was the deepest time for love that Dad gave to her. He even got jealous to someone. He did not want anyone else to fancy her. He loved her at most!

Thứ Tư, 20 tháng 5, 2009

Lần đầu đi biển
















Hôm lễ 30/4 vừa rồi Ba mẹ cho mình về Quy Nhơn chơi. Lần đầu tiên mình được bay máy đấy nhá. Mẹ nói số mình hên vì trước giờ Ba Mẹ bay Quy Nhơn toàn bay chiếc ATR72, tự nhiên có mình cái bay Airbus. máy bay lớn & êm ru. Vậy mà mình cũng quấy khóc làm ba phải ẵm mình đi tới đi lui trên máy bay áh. Mình đâu có chịu ngồi yên. Cô tiếp viên sit belt mình với ba nhưng mình ngồi được tí là mình đòi đi liền. Ba phải đợi đèn sit belt hết tín hiệu mới ẵm mình đi tới đi lui.
Ba Mẹ về QN ở khách sạn Saigon Quynhon. Ở đó mình ngộ lắm, mấy cô phục vụ thích nhìn mình nhưng mỗi lần mình thấy mấy cô là mình e lên, không chịu. Vậy mà có đòan khách nước ngòai đến khách sạn, mấy ông tây nhìn mình là mình nói chuyện liền, mình còn cười với mấy ông bà tây nữa chứ. Mình bị mọi người nói là chảnh, chê VN không thèm nói chuyện, chỉ toàn nói chuyện với tây thôi. Hic. Mình đâu biết chảnh là gì. Tự nhiên sao mình thích nói chuyện với mấy ông bà tây mình đâu biết đâu.
Ba & Mẹ mước chiếc taxi đưa mọi người lên bãi bàu chơi. Lần đầu tiên mình được ra biển. Mẹ nói lúc ở trong bụng mẹ là mình được tắm biển hòai. Vậy chắc ở trong bụng mẹ mình không biết nước biển & cát là gì, đến khi hôm đó ba ẵm mình xuống cát, chòi oi mình la um sùm. Mình thấy cát nhột chân mình quá đi, mình không chịu được làm mình co chân lên không hà. Lại thêm nước biển nữa chứ. Chòi oi, gì đâu muh ướt chân mình luôn hà. Sao chịu nổi. Mình la um sùm hết đó. Mình thì la còn mọi người thì cười ah.

Thứ Ba, 12 tháng 5, 2009

Thiên Kim đi đám cưới

Dì Bé chụp hình này cho mình lúc ba mẹ sửa soạn đưa mình đi ăn đám cưới. Mình mặc đồ đẹp hén? Dì Bé chụp hình mình cũng đẹp nữa. Tối đó Ba Mẹ đưa mình đi. Mẹ cứ sợ đến đám cưới mình sẽ khóc la um sùm ai ngờ mình làm mẹ suprise. Mình không khóc mà còn cười giỡn nữa chứ. Nhưng mẹ chỉ suprise được tí hà vì mình chơi chút xíu mình buồn ngủ là mình lại la nhặng xị cả lên. Làm cuối cùng ba mẹ phải đi về luôn. Chưa ăn được đám cưới gì hết vì lúc đó cô dâu chú rể còn bận đón khách. Hic hic. Tại mình buồn ngủ chứ bộ...








Thứ Hai, 11 tháng 5, 2009

Seattle Art Museum








Các hình trên là bên trong bảo tàng chỗ bán vé. Chỉ duy nhất chỗ này mới được chụp hình thôi
Trước cửa bảo tàng có chú người máy to cao màu đen cứ moving gõ búa hoài vậy đó


Mẹ lên downtown Seattle một mình vào một buổi sáng trời đẹp. Dì Thảo chở mẹ đến big store bán đồ second-hand. Ở đó bán hầm bà lằng đủ thứ món trên đờờ. Gì cũng có mà toàn là second-hand thôi. Mẹ rất thích đi đến mấy store này vì có khi chịu khó lựa đồ thì sẽ chọn được rất nhiều món vừa hời, vừa đẹp & vừa mới (có khi người ta chỉ mới sử dụng 1 lần hoặc chưa sử dụng lần nào nhưng bị demode người ta cũng bày bán ở đây). Giá cả các món hàng ở đây very cheap nếu không nói là rẻ như bèo & có món dường như cho không vì có mấy xu lẻ của Mỹ hà (khoảng chừng 1000-2000 VND của mình). Có lần mẹ mua được 1 túi xách của Nine West rất đẹp nhưng giá chỉ có 99xu thôi. Mẹ mua rất nhiều sách Chicken Soup for the Soul (dịch tiếng việt là Cửa sổ tâm hồn) cho dì Bé. Mỗi cuốn rất dày chứ không mỏng như Việt Nam. Giá cũng có khoảng 80xu/cuốốn. Sau đó mẹ ra trạm xe bus trước store này & take bus đi lên downtown chơi.
Mẹ đến Seattle Art Museum. Mẹ phải mua vé vào cổng hết 25USD trong khi đáng lẽ mẹ chỉ phải trả 15USD thôi vì mẹ có discount coupon 10USD nhưng mẹ không biết. Coupon trong cuốn travle guide mẹ cầm trên tay nhưng mẹ không show ra. Hèn chi lúc mẹ đến mua vé, chú bán vé hỏi mẹ có coupon ko, vì có lẽ chú nhìn thấy cuốn travel guide trên tay mẹ nhưng mẹ lại nói không làm cuối cùng mẹ không được hưởng 10USD. Hic Hic
Seattle Art Museum là bảo tàng nghệ thuật rất đặc sắc. Đi vào trong có vô vàn thứ để xem nhưng người ta lại không cho take picture nên mẹ không chụp được gì cả. Những pics ở trên là mẹ chụp bên ngoài museum & downtown Seattle thôi. Bên trong bảo tàng được chia rất nhiều khu & trưng bày rất nhiềều lĩnh vực khác nhau. Mẹ còn nhớ có khi trưng bày những đồ ly tách chén đĩa sứ từ thời xa xưa của Châu Âu rất sang trọng, lộng lẫy & quyền quý. Vô cùng nhiều các ly tách chén đĩa sành sứ này vớớ đầầ đủ các chủng loại & màu sắc vô cùng phong phú. Mẹ cứ muốn thu hết vào tầm mắt của mình & chỉ sợ phải bỏ qua những chi tiếc cho dù là nhỏ nhặt nhất. Có những sảnh trưng bày các tác phẩm hội họa vô cùng ấn tượng, những bức ảnh, những hình khối theo trường phái sắp đặt. Có một chiếc áo choàng cực lớn được làm từ hàng ngàn hay có thể nói là hàng trăm ngàn mảnh thiếc là các mảnh quân hàm tên của các anh hùng đã hy sinh của nước Mỹ. Mẹ không nhớ rõ là những anh hùng này đã hy sinh vào thời điểm nào & trog cuộc chiến nào. mẹ chỉ nhớ đó là một tấm áo choàng rất lớn, màu thiếc, không cho phép ai đụng vào & được đặt trang trọng & ấn tượng ngay giữa sảnh chính chuẩn bị vào khu trưng bày các tác phẩm nghệ thuật. Có những gian phòng người ta chiếu phim từ thời cổ đại cho đến thời hiện đại. Có gian phòng trưng bày những mẫu quan tài rất ấn tượợng. Có mẫu quan tài hình xe hơi, xe lửa, hình cây đàn... Đi qia mỗi gian hàng đềề có loa thuyết minh tự động. Tuy nhiên để nghe đượợ nhữữ thuyêế minh naà thì mỗi ngườời phải đeo trên mình mộột thiết bị nghe đặt biệt giống như điệệ thoại vậy. Không khí trong Museum rấấ yên lặng. Mọi ngườờ chăm chú quan sát, theo dõi & lắng nghe. Không ai nói to tiếng cả. Tiếếc cho mẹ là mẹ không biết lấy những "chiếc điện thoại" đó ở đâu & mẹ ngại cũng không dám hỏi vì làm phiền người khác nên cuối cùng mẹ chẳng biết được họ thuyết minh những gì. Mẹ chỉ có thể đi đi lại lại để xem mà thôi. Đi hết gần cả ngày vẫn chưa xem hết bảo tàng nữa. Còn 1 cái Museum nữa bên cạnh cái Art Museum này nhưng lúc đó hết thời gian rồi, dì Thảo phải lên đón mẹ nên mẹ đành hẹn quay lại vào dịp khác vậy.
Chỉ có một kỷ niệm sau khi mẹ rời museum, mẹ take bus & đi xuống đường highway. Lúc đó mẹ nói với chú xe bus là mẹ muốn đến chỗ này để có người đến đón. Đi đựoc 1 lúc là chú xe bus ra hiệu cho mẹ xuống chỗ bến đỗ trên highway. Chú có ra hiệu cho mẹ đi xuống cầu thang kế bus stop & đi ra thì mới đến chỗ đợi nhưng mẹ không hiểu. Mẹ đứng chỗ bus stop đó mộộ lúc khá lâu. Lúc đó chỉ có 1 mình mẹ thôi vì đó là đườờg higway đâu có xe nào dừng lại đâu. Đứứg 1 lúc có xe bus khác dừng lại, 1 nhóm người Mỹ đen bước xuống & họ cứ nhìn mẹ lom lom. Mẹ thấy ớn quá nên mẹ đánh bụng đi xuống cầu thang đại thôi. Ai ngờ xuống đến cầu thang thì chính là chỗ hẹn của mẹ & Dì Thảo. Mẹ thiệt là hú hồn...












Thứ Năm, 7 tháng 5, 2009

San Francisco - A sunny day

Đây là nhà hàng bên bờ biển có món bánh mì kẹp thịt cua cực kỳ yummy...





GOLDEN GATE

Downtown San Francisco


Này là cây cầu gần với Golden Gate

Mommy đến San Francisco vào một ngày nắng đẹp. Dì Giang đón mẹ ở sân bay & đưa mẹ về nhà dì. Đây là lần thứ hai mẹ đến SF. Lần đầu tiên mẹ đến SF trong chuyến đi LA. SF lúc đó mưa lất phất. Tối đó cả gia đình dì Giang lên khách sạn Seraton Hotel để đón mẹ (keke, mẹ ở 5 stars hotel đó nha). Mẹ ở SF chỉ có 1 tối đó thôi nên Dì Giang đưa mẹ lên downtown chơi. Vì lúc đó mưa & lạnh & tối nên mẹ chẳng chụp được hình gì cả. Lần này mẹ đi vào ngày nắng đẹp nên mẹ chụp hình cũng xinh. Dì Giang lần này chở mẹ đi lên chỗ 1 cây cầu cũng đẹp, xa hơn cầu Golden Gate. Cầầ Golden Gate là cầầ có nhiều người tự tử nhất ở Mỹ. Nước dưới chân cầu rất lạnh & xoáy. Đi giữa bridge rất là rộng rãi, nhiều làn xe chạy. Golden Gate là một trong những cây cầu đẹp nhấấ mẹ từng đi qua. Mẹ đã từng đi qua rất nhiều cây bridge cả trong nước lẫn nướớc ngoài nhưng nướớc ngoài thì mẹ ấn tượng nhất là cây Golden Gate này vớớ lại 1 bridge ở Seattle bắt qua biển rất là đẹp (cây cầu này là mẹ bay qua biển Seattle mẹ nhìn thấy & mẹ rấấ là thích. Lúc đó mẹ bay buổi tốố nên nhìn xuống thấy cảnh vô cùng đẹp). So với nướớc ngoài thì đối với mẹ, cầu Bãi Cháy ở Hải Phòng là đẹp nhất. Còn cầu Hà Thanh của Quy Nhơn mình thì chỉ dài thôi chứứ không đẹp. Cầu Mỹ Thuận cũng ok. Lúc trướớc thì đẹp nhưng từ khi có Cầu Bãi Cháy thì hết đẹp rồi. Cầu Sông hàn ở Đà Nẵng thì chỉ có cái lạ là xoay thôi. Mẹ còn đi qua nhiều bridge nữa nhưng không nhớ hết tên.

À dì Giang có đưa mẹ đi ăn ở một nhà hàng bên bờ biển rtấ là đẹp. Nhà hàng đó nổi tiếng với món bánh mì cua. Lúc đầu mẹ không biết món này ăn ra sao nhưng đến khi dì Giang order cho mẹ, mẹ mới biết đó là bánh mì nướng kẹp thịt cua. Very ngon ngon ngon luôn. Lần tới nếu mẹ có qua dì Giang nữa, nhất định mẹ phải kêu dì Giang chở đi ăn lại mới được. Thèm lắm.

Thứ Tư, 6 tháng 5, 2009

Hôm nay mẹ không đi làm





Hôm nay mẹ ở nhà với mình & chỉ có Ba đi làm thôi. Mẹ nói là vì ngày hôm qua lúc mẹ chăm mình, mẹ đưa đồ chơi mình chơi bị chảy máu miệng nên mẹ thương mình quá. Hôm nay mẹ nghỉ ở nhà để chuộc lỗi. Hôm qua đồ chơi móc vào miệng mình chảy máu làm mình khóc quá chừng. Mình không chịu nín khóc cho đến khi mẹ ẵm đứng trước gương là mình vười liền. Mình rất thích được ẵm đứng trước gương trong phòng. Mình hay cụng đầu vô gương lắm. Ba nói tại mình nghĩ mình có bạn trong gương nên mình thích. mẹ thì nói là vì mình biết trong gương đó là mình. Hình như cả ba & Mẹ đều đúng cả...
Hai ngày nay mình đã biết trườn rồi. Mình trườn khá lắm. Mới tí đó là trườn đến đồ chơi rồi. Bây giờ mẹ phải rất cẩn thận với mình, không là mình té như chơi.
Mấy cái pic mẹ post ở trên là lúc mẹ bầu mình được 6 tháng. Cả nhà cùng đi Đà Lạt chơi. Mẹ mặc áo của ba đó vì trên Đà Lạt hơi lạnh lạnh. Thấy Ba với Mẹ tình củm không. Lần đó đi chơi Mẹ được Ba chăm sóc chu đáo lắm đó. Mẹ còn nhớ lúc buổi tốố đi uống cafe với mọi người, lúc ra đường, Ba sửa lại cho Mẹ cái khăn quấn cổ, trước khi đi thì mang với chân cho mẹ. Quan tâm chăm sóc mẹ từng li từng tí. Mẹ lúc đó là Mother-being happy nhất trên đời!!!