Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2009

Thiên Kim & sinh nhật bà ngọai










Kim đã biết ngồi vững nhưng mỗi lần Kim ngồi là 1 chân gập, 1 chân thẳng. Ba phải đụng đụng nhẹ vào chân gập thì Kim mới dũi ra. Nhìn Kim rất đáng yêu & mẹ chỉ muốn nhìn Kim hòai thôi. Có hôm mẹ đi làm chỉ mở hình Kim ra nhìn miết quên làm luôn.
Hôm qua mẹ hư để Kim té sưng cằm luôn. Hôm nay đã đỡ nhiều rồi. Mẹ toàn làm Kim té không hà. Nhớ lần trước Kim bị chảy máu miệng là cũng chơi với mẹ đó. Sáng nay Ba hỏi Mẹ sao cằm Kim sưng. Mẹ nói xong Ba kiu phải coi Kim cẩn thận vì bây giờ Kim lớn & nghịch lắm rồi. Kim nghịch không quản lý được. Mới đó đã bò đi đâu mấ rồi. Bò nhanh lắm. Thấy cái gì cũng quơ, cũng lắc. Vì mẹ hay mua đồ chơi rung reng cho Kim nên Kim quen tay rồi. Đụng đến cài gì cầm được đều lắc lắc cả.
Ah Kim mọc được 2 cái răng rồi. Nó đang nhú lên. Kim gặp gì cũng đút vô miệng cắn vì ngứa lợi đó. Bởi vậy mẹ phải chăm Kim thật kỹ chứ không Kim lại bỏ cái gì vào miệng thì toi.
Nhìn Kim hôm sinh nhật bà ngọai thấy dễ ghét không. Hehe.

Khi không còn yêu nhau...


Khi tình yêu còn đẹp, mỗi ngày là một sự mong ngóng, chờ đợi trong yêu thương. Chờ được nghe tiếng nói, được nhìn thấy nhau, được bên nhau để được yêu nhau mãi.

Khi tình yêu còn đẹp, anh làm điều sai em không nhìn thấy. Anh làm điều đúng em lại nhân điều đó lên gấp đôi & càng yêu anh hơn.

Khi tình yêu còn đẹp, những cử chỉ, những âu yếm, những hành động ta dành cho nhau xuất phát từ trái tim, từ hai tâm hồn yêu nhau thật sự.

Khi tình yêu còn đẹp, mình ít có cơ hội ở gần nhau nhưng mỗi lần được bên nhau là những ngày ngập tràn hạnh phúc.

Khi tình yêu còn đẹp, mình không tính tóan tiền bạc, mình chỉ có tình yêu, mình chỉ muốn làm sao để được với nhau, không quan tâm mình phải tiêu tốn bao nhiêu tiền để được ở gần nhau.

Khi tình yêu còn đẹp, mình bất chấp tất cả, mình bất chấp sự phản đối từ 2 gia đình, mình vẫn quyết tâm đến với nhau chỉ vì mình quá yêu nhau.

Khi tình yêu còn đẹp, mình không bao giờ nói xúc phạm nhau. Những lời dành cho nhau chỉ là những yêu thương. Đôi lúc có chút hờn giận & mình lập tức xin lỗi nhau nếu em hoặc anh là người mắc lỗi.

Khi tình yêu còn đẹp, mình đã quyết tâm vượt qua tất cả thậm chí từ bỏ những gì mình có trước đây (lúc chưa biết nhau) để được về với nhau & cuối cùng là sống chung với nhau.

Khi tình yêu còn đẹp, anh không ước mơ gì, chỉ mình em mơ ước. Anh chỉ hành động. Anh không nói. Anh chỉ làm. Làm để chứng tỏ tình yêu anh dành cho em là tất cả.

... Và rồi, ước mơ của em cũng trở thành hiện thực. Anh về bên em...

Mình đã có những tháng ngày ngập tràn hạnh phúc... nhưng cũng lắm giận hờn.

Những đối mặt với cuộc sống hàng ngày, tiền bạc, bạn bè của anh... nhậu của anh. và những mâu thuẫn phát sinh.

Em bắt đầu không còn dịu dàng như trước. Không còn nhường nhịn nhiều như trước. Em bắt đầu như bà chủ hơn. Em nắm tiền bạc trong tay... mâu thuẫn phát sinh.

Anh hay nhậu nhiều. Anh hay để em một mình chờ anh khuya. Anh có những khỏan chi không kiểm sóat nổi... mâu thuẫn phát sinh.

Và những hờn ghen...

Nhưng tất cả cũng qua đi. Mình vẫn bên nhau. Vẫn yêu nhau. Rồi mình có con. Con là niềm hạnh phúc lớn nhất của em & anh.

Anh cưng con. Em cưng con. Con đã chiếm vị trí độc tôn trong lòng mỗi người. Tất cả là cho con. Nhưng rồi mâu thuẫn lại phát sinh...

Vẫn những mâu thuẫn cũ, những giân hờn cũ. Cả những mâu thuẫn vì chăm sóc con...

Có những giân hờn lớn, những giận hờn nhỏ. Những giân hờn nhỏ dễ bỏ qua. Còn những giân hờn lớn làm mình súyt chia tay nhau vì những lúc đó... mình không còn yêu nhau.

Khi không còn yêu nhau mình chẳng nói với nhau tiếng nào. Mình chỉ gửi tex message mặc dù nhiều khi mình ... cjỉ ngồi cách nhau có vài bước chân.

Khi không còn yêu nhau, mỗi người đi một xe đến chỗ làm, mặc dù.. mình đi làm chung 1 chỗ & nhà thì khá xa chỗ làm. Như thế, mình tốn 2 vòng tiền xăng.

Khi không còn yêu nhau, em không kìm nén được cơn giân. Em đã có những lời nói và hành động không đúng. Trong khi anh chỉ im lặng làm như không nghe thấy gì. Thái độ đó của anh càng làm em điên tiết.

Khi không còn yêu nhau, em chỉ muốn anh biến đi cho mau. & anh cũng chỉ muốn bỏ đi cho xong. Nhưng đến khi hết hờn giận, em lại chỉ mong anh ở bên mình.

Khi không còn yêu nhau, mình không còn âu yếm nhau. Mình không còn đùa giỡn. Không còn trêu chọc nhau. Những gì mình đối đáp chỉ là những câu nói trổng & cần kíp lắm mới nói mà thôi.

Khi không còn yêu nhau, em không còn ngủ bên anh. Mình để con nằm giữa & con là vật cản để mình... khỏi đụng nhau.

Khi không còn yêu nhau, mình tránh nhìn vào mặt nhau. Mình không thiết lên kế họach đi chơi cùng nhau. Mình chỉ muốn đừng ai đụng đến ai cho khỏe thân.

Khi không còn yêu nhau, anh đi về mấy giờ kệ anh, em không còn điện thọai nhắc nhở hay quan tâm anh đi đâu và khi nào về mặc dù em vẫn thức chờ anh & trong lòng vẫn không yên khi anh về muộn.

Thứ Tư, 10 tháng 6, 2009

Hotel & Resort - Top Score

Kể ra thì mẹ là người may mắn vì đã được đi khá nhiều nước và ở nhiều khách sạn đẹp cả trong nước & nước ngoài. Cứ mỗi khách sạn mẹ ở, trước khi đi, mẹ đều take cái business card của khách sạn để làm kỷ niệm. Mẹ ở khá nhiều khách sạn rồi, từ Bắc vô Nam (kể cả Sài Gòn). Mỗi khách sạn để lại cho mẹ một ấn tượng riêng & cảm nghĩ riêng.

1. Hilton Hanoi Opera Hotel - First 5-star Hotel - Hà Nội - Score : 7


Đây là 5-star hotel đầu tiên mẹ ở. Đó là lần mẹ đi business trip. Ba cũng ra với mẹ. Nhưng Ba chỉ ở 2 ngày thôi rồi bay vào Sài Gòn vì mẹ phải làm việc mà. Khách sạn Hilton là 5 sao nhưng theo mẹ thì phòng ốc cũng ok, không có gì đặc sắc. Service cũng ok thôi, không có look like 5 star. Mẹ ở phòng twin share với cô đồng nghiệp người Taiwan. Lầần đó mẹ ở đếến 1 tuần & họp suốt ngày. Mẹ move hết phòng họp này đến phòng họp khác. Có ngày take running race lòng vòng Hà Nội bằng xích lô (very interesting). Cái race này là mẹ phải joint vớớ 1 group of 5 people đi đến những điểm check pot nổi tiếng của Hà Nội (như Lăng Bác, nhà cổ, các phố Hàng Đào, Hàng Bạc...)để được stamp chứng minh là đã đến những điểm này rồi. Sau đó nếu đội nào về lại khách sạn sớm nhất thì thắng cuộc. Đội của mẹ không thắng mặc dù lúc đầu mọi người trong group feel happy vì có mẹ là người Việt Nam (mọi người nghĩ mẹ bíeíet rành Hà Nội nên sẽ nắm đường đi đếến các điểm check pot nhanh hơn. Ai ngờ đó là lần đầu tiên mẹ ra Hà Nội nên mẹ cũng chẳng biết gì hơn. Hihi). Có buổi tối mẹ dự party trên tàu chạy lòng vòng trên Hồ Tây. Tàu giống như tàu nhà hàng trên sông Sài Gòn vậy. Ngày nào cũng họp hành & have fun đến tốối mới về phòng. Lúc đó là mệt lắm rồi & chỉ tắắm rửửa đi ngủ thôi. Bởi vậy mẹ chẳng enjoy khách sạn được gì cả. Bởi vậy đối vớới mẹ, Hilton chỉ xếp thứ 7 mà thôi.

2. Tàu Emeraude - 5 star cruise - Hải Phòng - Score: 9


Đây là chiếc cruise 5 star đầu tiên mẹ đi. Mẹ đã ao ước được đi trên star cruise lâu lắm rồi nhưng đến tháng 8 năm 2007 mẹ mới có dịp đi với Ba. Lúc đó mẹ đang mang bầu mình 8 tháng. Hìhì, bầu 8 tháng muh mẹ còn đi chơi nữa đó. Thấy mẹ gan không. Thực tếếmẹ dám đi như vậy vì lúc đó sức khỏe mẹ rất tốt, thêm nữa có Ba bên cạnh Mẹ nên Mẹ hoàn toàn yên tâm vì Ba là người look after Mẹ well nhất trên đời. Tàu Emeraude giống như Titanic thu nhỏ vậy (là mẹ nghĩ vậy vì mẹ đâu đã thấy tàu Titanic đâu). Trên tàu có đầy đủ tiện nghi & rất đẹp. Có nhà hàng, có quầy bar, có phòng spa... Phòng ngủ của Ba Mẹ là bên hông tàu ở tầng 2. Phòng ngủ cũng nhỏ thôi. Chỉ đủ kê chiếc giường, 1 cái bàn con con, 1 cái tủ lạnh. Phòng tắắm thì nhỏ xíu đủ để 1 người đứng tắm & cái toilet mà thôi. Điều khác biệt là trong phòng chẳng có tivi. Có lẽ người chủ muốốn mọi ngườời enjoy life hơn là enjoy cái tivi. Ba Mẹ bay ra Hải Phòng 2 ngày trước khi lên tàu. Ba Mẹ được vợ chồng bác Nhung tiếp đãi rất tử tế, cứ như thượợng khách vậy. Mẹ quen bác Nhung là vì mẹ làm hồ sơ cho con bác đi du học bên Canada nên hai bác rấất quý mẹ. Vừa đến sân bay là hai bác đã ra đón xong đưa vềề khách sạn ở Hải Phòng cho ba mẹ nghĩ ngơi. Chiều tối lại đến đón Ba mẹ đi ăn tối ở nhà hàng ngon của Hải Phòng. Sáng hôm sau hai bác đến chở mẹ xuống Vịnh Hạ Long để trưa Ba Mẹ đi tàu vì họ cho check in tàu vào lúc 12h trưa. Trên đường đi xuống Vịnh Hạ Long, hai bác có ghé qua Đền Bà Đế để vào thắp hương. Bác Nhung kể chuyện về ngôi đền này là ngày trước có bà tên bà Đế. Bà rất đẹp. Có ông vua (ông vua tên gì mẹ quên rồi) chạy giặc ngang qua đây mang lòng cảm thương bà. Lúc đó ông không lộ danh tính của ông nên bà không biết ông là vua. Khi ông chia tay bà để tiếp tục lánh nạn thì ông không ngờ đã để lại cho bà một giọt máu của ông. Bà có thai. Mọi ngườời trong xóm nghĩ bà chửửa hoang nên đã đánh đập bà & đem bà bỏ xuống biển. Vì lúc bấy giờ, mang thai hoang là mang trọng tộội, không thể tha thứ được. Bà chết oan ức như vậy. Khi ông vua đánh thắng được giặt, giành lại được ngôi. Ông nhớ đến bà & muốn rước bà về cung. Nhưng khi cho người d8ếế nơi tìn bà thì ông mới biết bà đã chết oan như vậy. Ông cho lập đề thờ Bà. Từ đó người dân xóm chài mỗi khi ra biển đánh cá đều đến vía bà cầu cho mưa thuận gió hoà để đánh bắt thuận lợi. Lâu dần, những người cầu xin bà hầu như đều thành công. Từ đó tiếng lành đồn xa, bây giờ kể cả những người đóng tàu, những ông chủ bà chủ miễn có làm ăn về nghề biển, nghề tàu thuyền thì hàng năm đến ngày giỗ đều đến vía bà. Hoặc có đi ngang cũng đều đến thắp hương cho bà.

Câu chuyện về bà Đế là mẹ nhớ mang máng như vậy. Trưa hôm đó mẹ xuống tàu và enjoy trên tàu lắm. Tàu Emeraude đậu ngoài xa, mọi người phải di chuyển bằng tàu nhỏ mới ra đến tàu lớn. Buổi chiều tàu bắt đầu chạy ra Vịnh Hạ Long & dừng lại ở Vịnh. Ba lên tàu nhỏ để vào Hang Tiên Cung & Hang Đầu Gỗ để xem. Mẹ ở lại trên tàu vì mẹ đã xem nhưng hang này trong lầầ đi trướớc rồi. Thêm nữa mẹ vác bụng bầu nên không leo bậc thang được. Mẹ đi chuyến này là vì muốn Ba enjoy Vịnh Hạ Long vì Ba chưa đi bao giờ. Ba đi xong về lại tàu thì họ lại tổ chức đi bãi tám Ti tốp. Bãi tắm này mẹ chưa đi nên lần này mẹ đi với ba. Wow wow, mẹ mang bầu nhưng mặc bikini vẫn đẹp như thườờng. Hihi. Bãi tắm Ti tốp chẳng đẹp gì cả, thêm nữa nước đục đục nên Ba Mẹ chỉ nhúng nước xong rồi lên thôi. Với lại vì có nhiều người bơi xung quanh nên Ba sợ mọi người va vào bụng mẹ. Sau đó Ba Mẹ về lại tàu Emeraude để have dinner. Dinner xong là Ba ra đuôi tàu câu mực nhưng lại chẳng câu được con mực nào. Sáng hôm sau thì Ba Mẹ dậy thật sớm để lên mũi tàu trên tầng 3 nằm enjoy. Mẹ cứ thích chụp 1 tấm kiểu Titanic đứng giang tay ra ở mũi tàu nhưng bụng mẹ bự quá chụp vô mắắc cười chết. Ba với mẹ có chụp nhiều hình trên tàu nhưng giờ mẹ chẳng biết để những hình đó ở đâu nữa. Hic. Tiếc thật.

Sáng đó 9h là tàu bắt đầu từ Vịnh chạy về đất liền. Hai bác đã ra chờ đón mẹ rồi. Xong hai bác còn đưa mẹ ra biểm Đồ Sơn & Đảo Tuần Châu chơi nữa. Khi ra Đảo Tuần Châu, mẹ lại muốn được nghỉ ở Đảo Tuần Châu resort 1 lần. Hihi, nếu mà mẹ đi lần tới thì chắc chắn sẽ có mình đi nữa. Hehe.

3. Sun Spa Resort - Quảng Bình - Score: 9


Ba & Mẹ đi Quảng Bình ở Resort này là Ba search trên internet Ba chọn. Resort khá đẹp nằm ở Đồng Hới, gần ga xe lửa. Đây là resort của ông chủ người Quảng Bình. Nghe đâu ổng làm trong ngành xây dựng nên mới giàu vậy. Chiều dài bờ biển privacy của Sun Spa Resort dài ngút tầm mắt. Ba & Mẹ thử đi bộ đến cuối resort thì mới biết đất rộng đến vậy. Đi mỏi chân luôn mà. Ba & Mẹ ở phòng superior view ra hồ bơi biển. Phòng khá đẹp nhưng chỉ có cái giường là cứng quá. Nệm cứng ah. Nằm hơi đau lưng tí. Service ở resort very good. Mặc dù là resort của Việt Nam nhưng Ba & Mẹ rất ngạc nhiên vớới cung cách phục vụ very good. Ba Mẹ book pacakge ở 3 ngày 2 đêm với price vô cùng good. Ba & Mẹ bay ra Huế xong dì Mai thuê giùm chiếếc xe chở Ba mẹ từ Hếế ra Đồng Hới. Trong cái package Ba Mẹ book có free trip đi động Phong Nha. Lần đầầu tiên mẹ được đi động Phong Nha. Phải nói là đẹp ơi là đẹp. Đẹp hơn cả Vịnh Hạ Long. Cả Ba & Mẹ đềều cho là như vậy. Ba & Mẹ chụp rấất nhiềều hình & mẹ vẫn còn giữ. Mẹ sẽ scan các hình post lên để mọi người enjoy Độộng Phong Nha đẹp như thế nào nhé. & để mọi ngườời xem Ba Mẹ happy thếế nào nhé. Cái trip đó mẹ rất là thích ah. Vừa rẻ, vừa đi được nhiều nơi đẹp. Bây giờ Quảng Bình đã có sân bay rồ, lần tới Ba Mẹ mà đi nữa là sẽ có mình đi nữa đó Hihi.

Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2009

Thiên Kim lại được đi chơi






Hôm nay ba mẹ lại đưa mình đi chơi ở Vũng Tàu. Mẹ nói mẹ đi chuyến này là vì mình. Là vì mẹ muốn mình được hít thở không khí trong lành vùng biển. Kể ra mình cũng được đi chơi nhiều thiệt hén.
Hồi lúc mới 4 tháng là Ba mẹ đã dắt đi Nha Trang - Cổ Thạch chơi rồi. Lúc đó là đi chung với bên nhà nội, các bác, các cô, các anh chị. Lúc đó là dịp chú Cường về. Cả nha bao nguyên chiếc xe 25 chỗ đi 5 ngày luôn. Từ Sài Gòn đi ra Cổ Thạch dừng ở đó 1 đêm. Sáng hôm sau đi tiếp ra Nha Trang. Mình còn nhớ lúc ở Cổ Thạch, Ba có ẵm mình xuống biển nhúng miếng nước, lúc đó mình còn nhỏ quá nên chưa biết như thế nào, bởi vậy ba kiu mình chẳng khóc la gì cả nhưng ba không dám cho mình chơi lâu vì có lẽ biển không được sạch gì mấy. Lúc ra Nha Trang, mình làm cho cả nhà 1 phen hú vía. Lúc đó là ngày 14/2 (mẹ nhớ kỹ lắm vì ngày đó Ba nhắn tin chúc Happy Valentine mẹ - Ba thiệt là ngộ, có mẹ đó không nói muh bày đặt nhắn tin), chiều đó mình ngủ ở khách sạn rồi, ba canh mình để mẹ đi gội đầu. Hổng biết sao tự nhiên mẹ đi xong là ở nhà mình la khóc um sùm luôn. La quá chòi la luôn, không ai dzỗ được hết. Ba phải kêu mẹ về. Mọi người ai cũng nghĩ chắc mình đau bụng vì đi xa 5 ngày, bình sữa của mình không được nấu chín kỹ như ở nhà. Khi mẹ về mẹ dzỗ mình tí xíu là mình ngủ lại. Lúc đó tại mình khóc dzữ quá nên mình mệt & ngủ luôn. Mình làm cả nhà ai cũng lo lắng hết. Từ Bà nội đến máy cô mấy bác đến ba đều cuống quít cả lên. Thật là một kỷ niệm đáng nhớ.

Kế đến là mình được về Quy Nhơn lúc 30/4. Như vậy là mới gần 2 tháng là mình lại được đi chơi nữa. Kỳ đi Quy Nhơn mẹ đã post hình & viết blog cho mình rồi nên giờ chẳng cần phải viết lại nữa.

Rồi hôm vừa rồi ngày 22/5 mình lại được Ba mẹ cho đi Cần Thơ. Mẹ xuống Cần Thơ làm hội thảo cho cái business của mẹ. Mượn xe của ông bà 8, Ba lái xe chở mẹ & mình đi. Ba lái xe rất là tài. Xe chạy êm ru, mình ngồi yên sau với mẹ hết bú, đến chơi rồi lại ngủ. Đến lúc lên phà Cần Thơ, ba ẵm mình ra ngoài để mình nhìn phà, ở ngoài mát ơi là mát, là mát của gió chứ không mát như máy lạnh trong xe. Ba Mẹ xuống ngày Thứ Sáu xong Thứ Bảy là về lại. Lúc đi về lại có một kỷ niệm đáng nhớ nữa là khi xe về gần đến thành phố tự nhiên bị chết máy. Điều đáng nói là xe bị chết máy ngay đoạn đường kẹt xe & vô cùng đông đúc. Lúc đó gần 7h tối rồi mà xe bị đứng giữa đường vậy đó. Chòi oi, lúc đó mẹ lo lắm vì không biết làm sao. Máy lạnh trong xe không có, mẹ phải mở cửa kính & ôi thôi nó bụi & ồn vì xe bị đứng giữa đường xa lộ đang kẹt vô cùng đông đúc. Nào là xe tải, xe hơi, xe khách, xe máy.. bóp kèn inh ỏi vì họ bực mình xe của ba đứng cháng giữa đường áh. Lúc đó ba muốn tấp xe vô lề nhưng vì đường kẹt quá nên cũng chẳng biết làm sao. May sao, xe chết máy một hồi khoảng nữa tiếng thì chạy được. Ba mừng quá nhưng vẫn muốn cho yên tâm để chạy đoạn cuối cùng về nhà nên Ba lái xe vô lề vô ngay quán phở bên đường nghĩ tí xíu. Ba với mẹ ăn xong tô phở là chạy xe một mạch về nhà luôn. Đây là kỷ niệm mẹ không thể quên được vì thực sự lúc đó, mẹ yêu mình nhất trên đời, rất lo lắng cho mình & thấy tội nghiệp mình quá vì đáng lẽ mình được ngủ ngon rồi nhưng vì xe không có máy lạnh nên mình thức dậy & chịu đựng cảnh kẹt xe đứng máy đó với ba mẹ. Hình như lúc đó mình cũng thấấ yêu ba mẹ quá nên mình chẳng khóc la gì cả. Cuối cùng thì cả nhà mình cũng về đến nhà. Tổng kết, Ba là ngườời giỏi nhất vì lái xe an toàn & rất chăm lo cho cả mình & mẹ. mẹ là người giỏi nhì vì chăm mình tốt để ba yên tâm lái xe & đồng thời làm công việc tốt. Còn mình là người gỉoi.. ĐẶC BIỆT vì mình ngoan, không quấy phá để Ba mẹ có một chuyến đi vui vẻ. Cả nhà hạnh phúc!
Lần này thì Ba mẹ lại cho mình đi Vũng Tàu đi đám cưới chú Định bạn mẹ. Ngày 6/6. Thực ra đám cưới chỉ là cái cớ (mẹ nói vậy) để cả nhà mình lại được đi du lịch tiếp. Lần này thì mình sướng lắm vì được ở 5-star hotel: Imperial Hotel. Mình đã ơi là đã luôn. Mẹ nói mình là "happiest baby in the world" (Hihi, mẹ xạo quá đi thôi...). Mấy pics trên chụp vào buổi sáng sớm lúc khoảng 6h. Ba ẵm mình ra biển để phơi nắng, bởi vậy mình mới cởi áo sexy vậy đó. Hihi.