Di Di mới 20 ngày tuổi mà đã "biết" nhiều điều làm mẹ ngạc nhiên quá.
Con đang khóc muh nghe bà ngoại kêu "Ngoại đây, ngoại đây" là nín khóc ngay & lắng tai nghe.
Con đã biết "phân biệt" được sáng tối. Vì nằm ngủ sáng & có đèn quen rồi nên khi mẹ ẵm lên phòng tăt điện là con không chịu ngủ, cứ mở mắt & khóc gây thôi. Mẹ mở điện là nhắm mắt ngủ ngay. Nhũng tưởng con ngủ say, ba liền tăt điện, thế là con mở mắt ra khóc ngay. Từ đó trở đi, ba mẹ cũng phải mở điện ngủ thôi. :)
Con bú rất giỏi. 3 tuần bú hết 3 hộp sữa. Hai tuần đầu, mỗi tuần hết 1 hộp 400gr. Sang đến tuần thứ ba thì bú hết sạch 1 hộp 900gr. Con cũng bú sữa mẹ nhưng tiếc là sữa mẹ không đủ để đáp ứng nhu cầu của con :(. Hồi chị Kim, mẹ cũng không đủ sữa nên tự động 2.5 tháng là chị bỏ bú mẹ rồi. Không biết con còn "kiên nhẫn" đến khi nào :).
Ban ngày con ngủ ngon & ít bú hơn ban đêm. Bù lại ban đêm thì con "quậy" hơn ban ngày. Thà con nhắm mắt ngủ thì thôi, con muh đã tỉnh ngủ rồi thì ngủ lại rất khó. Con phải gây 1 hồi rồi mới chịu ngủ yên. Mẹ rút kinh nghiệm đến khoản 5 - 6h chiều là phải cho con thức để tầm 9 - 10h tối con mới ngủ lại được. Vậy muh đêm nào con cũng quấy "1 trận" trước khi ngủ. Mẹ gọi mỗi buổi tối là một "cuộc chiến" với con.
Mẹ yêu con quá đi mất thôi. Có đêm con say ngủ quên bú, mẹ thức dậy & ngồi hàng giờ để đút sữa cho con bú. Mẹ chịu khó ngồi lâu hết mức có thể cho đến khi con chịu bú mới thôi. Cả đêm có khi mẹ ngủ được có 3 - 4 tiếng & sáng thức dậy lại rất mệt vì thiếu ngủ nhưng ban ngày mẹ vẫn muốn tự tay được chăm sóc con. Nhìn con khoẻ từng ngày là mẹ hạnh phúc từng ngày.
Chị Kim cứ mỗi lần thấy mẹ ẵm con là chị cũng muốn được mẹ ẵm. Chị còn muốn được mẹ hát ru như hát ru con & cầm bình sữa cho chị như con. Hôm trước chị còn nói là chị muốn được nhỏ lại để được mẹ chăm sóc giống như con. Mẹ yêu cả hai con rất rất nhiều :).