Hôm nay mẹ đi làm lại sau 2 tuần nghỉ sinh. Ai cũng kêu mẹ đi làm sớm quá nhưng nói thiệt nằm ở nhà 2 tuần mẹ quải quá. Ở nhà chỉ lo chăm Di Di, ăn, rồi nằm; người mẹ mệt mỏi rã rời. Hôm nay được đi làm lại thấy người phấn chấn & có sức sống hẳn. Có lẽ vì được tiếp xúc với ánh nắng & được làm công việc yêu thích của mẹ :). Mẹ đúng là người nghiện việc.
Xa Di Di 1 ngày mà mẹ nhớ con ghê vậy đó. Chỉ muốn mau mau về để được ôm con thôi. Tối hôm qua con thức không chịu ngủ làm mẹ mệt quá, mẹ phải "đuổi" con xuống bà ngọai. Cả đêm qua, con đã không được ngủ với mẹ rồi, hôm nay mẹ lại bỏ con đi cả ngày nữa. Thương con quá đi mất thôi ;(.
Sinh con lần 2, mẹ đau hơn lần 1 vì mổ lại vết mổ cũ. Cũng may bệnh viện cho nhiều thuốc giảm đau nên mẹ đỡ được phần nào. Cảm giác lo sợ khi nằm trên bàn mổ, mẹ vận nhớ như in. Mẹ không sợ đau, mẹ chỉ sợ mổ xong, không biết mình còn sống không để được nhìn con. Mẹ đã cầu Trời Phật cho mẹ được sinh con khỏe mạnh & "mẹ tròn con vuông".
Hôm nay là sinh nhật của Ba nên cũng vì vậy mẹ muốn đi làm để kết hợp tối nay đi ăn tối với ba. Mẹ lúc nào cũng nghĩ đến ba & con. Chỉ muốn làm những điều cho ba & con thấy dzui. Cũng bởi mẹ yêu ba & con nhất trên đời.
Giờ mẹ có 2 con để yêu thương & chăm lo. "2 con vẫn còn dại quá" - bà dì Bốn trên Đà Lạt xuống chơi đã nói với mẹ như vậy & mẹ thấy rất là thấm. 2 con vẫn còn dại quá nên mẹ sẽ cố gắng sống tốt & làm việc hết mình để được chăm sóc & nuôi nấng 2 con đàng hòang.
Mẹ yêu 2 con!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét