Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

Người hạnh phúc kiếm ra nhiều tiền


Tiền bạc không thể mua được hạnh phúc nhưng người hạnh phúc lại kiếm được nhiều tiền hơn. Bởi lẽ họ hạnh phúc nên họ có được sự cân bằng giữa cuộc sống & công việc. Họ yêu thích công việc của mình, làm nhiều hơn & do đó kiếm được nhiều tiền.

Viết đến đây thì lại nghĩ, có khi làm nhiều quá lại đánh mất hạnh phúc. Bởi dzậy phải ráng năm giữ hạnh phúc. Có hạnh phúc là có tiền.

Hôm qua tự nhiên lại tham sân si chút xíu. Vừa nhận ra là lo nhắc mình liền. "Đừng sân si. Đừng so sánh. Biết đủ là đủ. Biết được là được". Tự dưng tối qua thấy hiểu & thấm câu này. Tự viết ra, tự răng mình.

Ngày nào cũng tự dặn mình là mình đang hạnh phúc. Cả gia đình & công việc đều êm ấm. Cuộc sống này, mình chỉ cần vậy thôi. Mình cần & đã có. Mình phải biết trân trọng & cảm ơn Trời Phật đã cho mình có được ngày hôm nay.

Chắc nhờ mình cũng có tâm giúp người, nên cuộc sống dạo sau này suông sẻ. Làm như có ơn trên phù hộ nên dạo này gặp nhiều may mắn. Những may mắn mà trước đây mình chưa từng có. Có lẽ bởi mình sống tốt nên được Trời Phật thương :)

Càng ngày càng nhận ra Chân - Thiện - Mỹ. Càng ngày càng cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng. Đã có nhiều lúc, cảm giác được & yêu cái cảm giác mình có: Bình Yên - Hạnh Phúc - Không Lo Toan. Bao nhiêu người mong như mình, cho dù chỉ 1 ngày...

Như chị bán hoa gần văn phòng cũ, một mình làm quần quật từ sáng đến chiều tối: sáng chạy ra chợ sỉ lấy hoa về bán lẻ, bán 2 cái chợ nhỏ, bán xong chợ này chạy qua chợ kia. Nguyên buổi sáng tới trưa về nhà cơm nước cho chồng con xong ăn vội miếng cơm, không kịp ngả lưng lại đi dọn dẹp mướn cho 2-3 gia đình đến 7-8h tối mới về nhà. Lại cơm nước, dọn dẹp nhà đến 9-10h đêm mới đi ngủ. Chị bảo làm hơn hai chục năm vẫn không ngóc đầu lên nổi. Nhiều khi thấy tủi quá, buồn cho số phận mình sao cứ bươn chải hòai nhưng lại khổ hòai...

Như em trai sửa xe gần văn phòng cũ, em năm nay 28t. Lúc trước làm cho tiệm sửa xe honda cho ông chủ, ông chủ đột ngột mất, thế là em nhảy ra làm riêng luôn. 1 mình làm chủ rồi mới thấy cái khổ: nuôi 3 "thằng thợ đực rựa" với em là 4. Thuê 1 cái nhà cấp 4 vừa làm chỗ sửa xe vừa làm nhà ở. Sáng ra tụi thợ nó làm, em phải đi chợ, nấu cơn về cho tụi nó ăn. Vì bao ăn ở nên phải nuôi ăn ngày 3 bữa. Mướn người để lo vụ này thì em không đủ tiền trả vì làm đầu tắt mặt tối, lo trà tiền mước nhà, tiền lương thợ, tiền ăn tiền uống là hết sách rồi đâu còn dư. Em bảo, đến tuổi này chẳng có mảnh tình vắt vai vì con gái thấy em nó sợ chạy trốn mất. Chỉ cần nhìn em là nó thấy cưới về, nó phải lo chợ búa, cơm nước, quần áo, giặt giũ đầu tắt mặt tối. vậy thôi nó hết dzám rớ. Nghe em nói muh vừa buồn cười vừa thương em.

Cuộc sống thực tế là đó. Con người thực tế là đó. Họ đâu có rì sọt rì siết, đâu biết đi nước ngòai là gì, họ vật lộn vớn cuộc sống từng ngày & mong chờ được 1 ngày thật sự thanh thản, thật sự hạnh phúc & không lo toan nhưng có được đâu...

Đừng so sánh với người hơn mình. Họ giỏi nên họ hơn mình thế thôi. Đừng sân si, đừng đứng núi này trông núi nọ. Hãy nhìn vào mình kìa, vào cuộc sống của mình & nếu có so sánh, hãy so sánh với những người khổ hơn mình, kém may mắn hơn mình, không hạnh phúc bằng mình. Để thấy mình quá sung sướng trên cuộc đời này, quá đủ đầy & quá được ban phép. So sánh để mở lòng ra làm từ thiện nhiều hơn, yêu thương con người hơn & có thái độ xử sự hòa nhã hơn. So sánh để giúp mình tốt lên chứ không phải so sánh để khinh rẻ coi thường người khác.

Vậy nhé. Mình không muốn cảm giác như hôm qua lại có, dù chỉ là 1 phút bất chợt. Không nhé!!!