Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012

10 năm nhìn lại


Sáng nay đang ngủ, chợt giật mình thức giấc. Nằm đó & nghĩ lan man nhiều chuyện. Tự nhiên nghĩ đến cơ duyên đưa mình & chồng gặp nhau. Làm như ông Trời sắp đặt rồi thì phải. Tự dưng sao mình lại lang thang trên mạng, tự dưng sao mình lại pick-up nick chat của chồng (không nhớ mình "nhặt" được chồng hay chồng "nhặt" được mình). Chỉ nhớ là cảm giác lúc đó mình đang chán đời vì mới chia tay bồ cũ (hahahah) nên lang thang trên mạng tìm người chat chơi. & thực ra lúc đó lang thang trên mạng để giết thì giờ chứ tâm trạng chẳng có mà chat. Vô tình "gặp" chồng thì chay qua loa cho vui. Vậy mà chỉ từ cái "qua loa" đó lại có thể gắn kết đến bây giờ: từ năm 2002 (là khi 'lụm" được nhau) cho đến giờ chuẩn bị 10 năm tròn :)

Trải qua bao hỉ nộ ái ố: giận hờn, ghen tuông, yêu thương có hết. Thậm chí cãi nhau, nói những lời khó nghe, đòi chia tay có hết. Qua bao nhiêu trận lên bờ xuống ruộng, bao nước mắt buồn đau, bao nụ cười hạnh phúc, có hết. Cuối cùng vẫn còn bên nhau. Duyên nợ rồi.

Nhiều lúc mình buồn sinh ra tự kỷ: đứng núi này trông núi nọ rồi tủi, rồi thấy chán. Nhưng cứ tối ngủ sáng dậy thì cơn tự kỷ cũng tự bay đi mất. Rồi ngày trôi ngày, công việc, gia đình, con cái & những niềm vui của cuộc sống mang lại đã làm mình hết "trông núi khác". Lại thấy vui với cuộc sống hiện tại của mình, lại thấy hạnh phúc, lại thấy mình sao may mắn hơn nhiều người khác. "Trong chăn mới biết chăn có rận", nghe nói câu này nhiều nhưng phải tự cảm nhận mới hiểu.

Giờ ngẫm lại thấy cái cuộc tình duyên của mình đã được sắp đặt sẵn rồi & cuộc đời mình làm như phải như vậy rồi. Bản thân chồng mình cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra anh có cuộc sống như hôm nay. 10 năm về trước nếu nói anh sẽ về VN  & có cuộc sống như vầy, chắc anh sẽ nghĩ nằm mơ anh mới như vậy :)

Rồi sẽ có tương lai 10 năm nữa. Rồi mình sẽ nhìn lại. Cầu mong cho tụi mình vẫn đi chung 1 con đường, chồng huh?

Yêu chồng still :)

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Oklahoma City - OK




















Đến OKC 1 ngày cũng đủ để mình cưỡi ngựa xem hoa nhìn ngắm thành phố. OK được cho là 1 trong những "early state" (tiểu bang lâu đời) của nước Mỹ. Giống như các thành phố của vùng trung du, OKC hiền hiền, bình bình, văng vắng. OKC xinh đẹp nhưng mình ko ấn tượng lắm. Đến OKC ngày nắng & gió nhiều. Ghé vào khu siêu thị người Việt lớn nhất ở đây là siêu thị Cao Nguyen. Thấy bán đầy đồ Việt Nam, đủ thứ các món từ mắm đến bánh tráng. Gặp 1 bác trong siêu thị mình liền bắt chuyện hỏi thăm. Bác bảo sống ở đây 18 năm & chưa bao giờ về lại VN. Mình hỏi bác có định về không ạh, bác bảo "Về làm gì?". Bác hỏi ngược lại mình xong bỏ đi làm mình cũng chưng hửng. Tạm biệt OKC để bay đi 1 thành phố khác mà quên liên lạc với cô bé học sinh của mình ở đây để say hi. OKC - không định quay trở lại :)

Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012

Cuộc đời vô thường


Giờ mới hiểu cuộc đời là vô thường ra làm sao sau khi đọc tin về cuộc xả súng đẫm máu giết chết 20 em nhỏ & 6 người lớn tại trường tiểu học Sandy Hook ở Connecticut, Mỹ. Chết là xong. Già cũng chết, trẻ cũng chết. Cuộc đời là bất công gây ra những cái chết vô tội. Cuộc đời là vậy. Đôi khi sự việc xảy ra bất ngờ đến mọi người chưa bao giờ nghĩ đến. Cuộc đời là vô thường. Cõi sống là cõi tạm & là cõi vô thường.

Giờ mới hiểu tiền bạc chỉ là phù du. Tình yêu thương mới là vĩnh cửu. Vậy nhưng không có tiền bạc thì không có hạnh phúc & khó có tình yêu thương trọn vẹn. Cuối cùng thì đồng tiền cũng là cái quyết định tất cả, mặc dù nó là phù du.

Viết lan man vậy mục đích cũng để an ủi mình, để mình nhận thấy cái gì là quan trọng đối với mình trong cuộc sống tạm này. Tình yêu thương dành cho các con, dành cho gia đình mình là quan trọng hơn cả. Đã tự nhủ với lòng rất nhiều lần là còn người thì còn tiền, còn làm thì còn tiền nhưng đôi lúc vẫn thấy chông chênh vì thiếu tiền :)

Ai cũng có nỗi khổ & nỗi lo riêng. Vì là cõi không bình thường nên ai cũng có 1 cái không bình thường trong cuộc sống không bình thường của mỗi người. Nhưng ai rồi cũng sẽ giải quyết được sự việc của họ & ai rồi sẽ cũng vượt qua được. Sau tất cả, mai lại là 1 ngày mới. Ngày mới thì lúc nào cũng sẽ tương sáng hơn.

Tin vậy đi để có thêm niềm tin yêu trong cuộc sống. Tin vậy đi để có động lực vươn tới. Tin vậy đi để sống hết quãng đời còn lại trong vui vẻ, vô lo & tràn đầy yêu thương.

Tin vậy đi tôi ơi!

Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012

Clear Lake - Houston - San Antonio - Lubbock (TX) - Part 2

































Lần thứ 3 đến TX. Lần này đi nhiều thành phố hơn & thành phố ấn tượng nhất (và theo mình là đẹp nhất TX) là San Antonio. San Antonio có vẻ đẹp hiền hòa, êm đềm & thấp thóang bóng dáng Châu Âu trong đó. Có 1 chút Pháp với dòng sông đẹp tuyệt vời uốn quanh thành phố. Có 1 chút Ý với nhà hàng, quán xá ven sông nhỏ nhỏ xinh xinh đẹp lung linh. Mình quá tiếc khi đến thành phố quá trễ (10h đêm) nên lỡ mất phần tiệc tối trên thuyền trên sông lượn quanh thành phố. Mình tiếc vì hôm sau phải rời San Antonio quá sớm, không đủ để thăm thú hết những ngõ ngách xin xắn & đẹp lạ lùng này. Quá tiếc vì không có thời gian để ở lâu hơn. Tự hứa với lòng sẽ quay lại để cảm nhận hết vẻ đẹp hiền hòa nơi đây.

Đặc biệt, lần này, mình được gặp 1 gentlement tên Ala (nghe tên mình cứ nghĩ đến Thánh Allah của đạo Hồi), người Israel. 1 con người đậm chất Trung Đông từ giọng nói đến khuôn mặt & dáng người. Lần này được đến NASA nhưng chỉ tham quan được vòng ngòai vì đến sơm quá & rời đi cũng quá sơm trước khi NASA mở cửa.

Lần này được đến Lubbock, 1 thành phố buồn, vắng & mang nét hoang dã miền viễn tây. Lần này trở lại TX với bao kỷ niệm. Đó là chưa kể đến hồ Clear Lake ngay phía sau khách sạn mình ở. Sáng sớm mở cửa nhìn ra hồ thấy cảnh thanh bình đến lạ. Đó là chưa kể món bánh mì kẹp thịt xào ngon tuyệt cú mèo được xếp hạng bánh mì ngon nhất của TX. Đó là chưa kể món dessert ice cream cake bự tổ chảng ở nhà hàng Aquarium mình ăn hòai không hết. Đó là chưa kể lần đầu tiên trong đời cứ bay tới bay lui cái phi trường Dallas-Foxword liên tục đến nỗi mở mắt ra là thấy & nhắm mắt lại cũng thấy. Hẹn quay trở lại nhé TX để đến với San Antonio thêm 1 lần nữa :)