Chủ Nhật, 23 tháng 1, 2011

Hạnh phúc


Đêm. Nằm cạnh anh & con tự dưng cảm giác hạnh phúc chi lạ: hạnh phúc vì được làm vợ & làm mẹ. Hạnh phúc vì được sống êm ấm bên nhau. Đã từ lâu lắm rồi mình thôi cãi vã, những buồn đau & nước mắt xưa cũ cũng đã thôi không quay lại nữa. Ơn trời...

Khi xưa lúc yêu nhau, tình yêu là đam mê trai gái là chính. Đến khi vợ chồng & đến khi thực sự sống hạnh phúc với nhau thì còn có thêm trách nhiệm với con, với anh & em; có thêm sự quan tâm lẫn nhau, san sẽ những vui buồn trong cuộc sống.

Cũng từ lâu, em có niềm tin từ anh trở lại. Những nghi ngờ xưa kia cũng khoông còn nữa. Cũng bởi anh làm gì cũng nói em nghe. Cũng bởi em không thấy anh giấu em chuyện gì. Cũng bởi anh biết trân trọng cuộc sống gia đình, yêu em & con. Điều quan trọng là anh biết nghĩ cho tương lai sau này & tương lai anh nghĩ đến đều có em & con ở đó.

Em thì sống đúng với con người em. Em yêu anh & con. Làm gì cũng nghĩ đến anh & con. Em chỉ mong mình sống hạnh phúc để em có năng lượng làm việc & enjoy cuộc sống.

Thứ Bảy, 8 tháng 1, 2011

Chuyến đi "bất đắc dĩ"

















Mẹ gọi chuyến đi "bất đắc dĩ" vì 2 lý do: 1. không có plan trước & 2. vừa mới nghỉ lễ 3 ngày xong mẹ lại take 2 ngày off tiếp để đi vì mục đích duy nhất là đi cho biết Kiên Giang. Cả ba, mẹ, mình & chú Tâm đáp máy bay đi từ sáng sớm. Chuyến bay chỉ có 35p là đến sân bay Rạch Giá. Đón mình là người thân của chú Tâm & chiếc du lịch 15 chỗ ngồi. Đường từ sân bay về Ba Hòn (quê chú Tâm) giòng sóc & đi mất 1 tiếng rưỡi.

Ba, mẹ & mình ở nhà Cậu út của chú Tâm. Mọi người trong gia đình thật hiền lành, chất phát. Ai ai cũng yêu quý mình vì mình là nhỏ nhất mà. Mẹ được quen biết với những con người tốt bụng nơi đây: ông bà Út, vợ chồng bác Hai, chú Đức con cậu Út, chú Vàng (chú cứ khen mình với mẹ chú), ông bà Mười, ông bà Bảy, ông cậu Chín... Ai cũng xem ba mẹ & mình như người trong nhà. Tình cảm tràn đầy cứ nhẹ nhàng len lỏi trong suốt 3 ngày 2 đêm mình ở đây.

Còn chưa kể đến khỏan đồ biển: tôm, cá, mực, cua, ghẹ... ôi thôi ê hề. Ăn đến bụng không còn chứa nổi. Tòan đồ biển. Tiếc là mình không ăn được nhiều, lần này đi chơi mình chả chịu ăn gì. Chỉ có ba & mẹ là ăn đến ngán luôn.

Còn chưa kể đến ngày hôm sau đi tàu cánh ngầm từ Hà Tiên qua Phú Quốc. Bãi Sao ở Phú Quốc tuyệt đẹp: cát trắng, nước trong văn vắt, biển xanh màu lá cây dưới ánh nắng mặt trời, không thua gì những bãi biển nổi tiếng thế giới. Ba mẹ đã từng đi Phú Quốc & cũng đã từng đến bãi Sao, nhưng mẹ không nhớ bãi Sao lại đẹp đến vậy. Mẹ chỉ nhớ bãi Kem thì cực kỳ đẹp: cát trắng mịn như kem & nước biển thì y chang như bãi Sao. Lần này quay lại, mẹ chỉ thích chụp cảnh biển mà thôi. Tiếc là tay nghề của mẹ còn dzỏm quá nên hình chỉ tạm được thôi. Chỉ có mấy tấm mẹ chụp mình là đẹp thôi. Hehhe, vì mình đẹp sẵn rồi.

Từ chuyến đi "bất đắc dĩ", cả nhà mình đã có 1 chuyến đầy kỷ niệm. Chuyến đi không resort xa hoa nhưng đầy ắp tình người!