Chủ Nhật, 29 tháng 8, 2010

Vũng Tàu weekend trip!









Ba, Mẹ & mình đi Vũng Tàu trip 1 ngày, sáng đi chiều về. Mẹ & mình được tắm hồ bơi thỏa thích!

Thứ Hai, 23 tháng 8, 2010

Không đề


Đã lâu chẳng có bài viết nào cho ra hồn để đăng trên blog. Cứ hễ mỗi lần đặt tay để typing (chứ không phải đặt bút để viết) thì chỉ viết được vài dòng rồi bỏ ngỏ. Cũng nhiều chủ đề lắm chứ nhưng hình như nguồn cảm hứng chỉ phụt lên tí chút rồi tắt ngấm như cái diêm đang cháy chợt gặp nước. Chẳng hiểu tại sao. Ngồi suy nghẫm thì nghĩ ra chắc có lẽ dạo này cuộc sống gia đình thanh bình quá, hạnh phúc quá nên chẳng có tâm trạng để viết lách gì cả.

Bởi vậy mới hiểu mấy ông nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ phải đau khổ mới sáng tác được. Mình cũng vậy thôi. Chả đau khổ, chả viết được cái gì cho nên hồn. Mà thôi thà chẳng có gì để viết còn hơn phải bị đau khổ rồi mới viết ra những chuyện than thở.

Dạo này chỉ mỗi chuyện làm ăn có vẻ không suông sẻ lắm. Lại thêm cũng hơi bị lazy nên công việc thấy bắt đầu free nhiều. Cuối tháng 9 lại đi Mỹ 1 chuyến nên cũng chẳng muốn khởi động chương trình làm ăn như mọi năm vì rủi khách đến hỏi thấy văn phòng đóng cửa thì lại toi. Nên đành ngậm ngùi chơi tiếp cho đến khi đi về rồi tính vậy. Ai dzaaaa.

Thôi thì tự an ủi coi như năm nay tổng kết chỉ được có vậy. Cố gắng năm tới ngon hơn tí chứ nếu cũng như năm nay thì cũng lại toi. Lại phải viết 1 bài tổng kết năm nữa. Muh chắc bài tổng kết năm 2010 chỉ lại tòan ăn & chơi. Hay zaaaaa.

Mới sáng này tự nhiên thấy còn 4 tháng rưỡi nữa là tết. Tự nhiên sáng nay lại nghĩ tết & thấy Tết sao đến nhanh dzữ. Lại còn nhớ đến bài blog viết năm ngóai về vụ thưởng Tết & nghỉ tết. Một hồi rảnh chắc lại mở ra đọc.

Hôm nay Rằm tháng Bảy. Phụ má ít tiền từ thiện để nấu đồ chay từ thiện cho mọi người. Mới nghe má gọi nói cho đông lắm. Ai đến xin cũng cho. Nấu nhiều quá chừng muh cho sạch bách. Tự nhiên thấy vui. Năm nay được cái làm từ thiện nhiều. Nhờ má rủ. Má hay rủ làm từ thiện. Mỗi lần góp không nhiều nhưng góp nhiều lần. Năm nay chỉ được đểm này là điểm son. Chắc phải viết 1 bài về Má.

Thứ Tư, 4 tháng 8, 2010

Về quê!


Mình vẫn thích gọi quê là nhà, mặc dù không còn nhà nào nữa. Nhà cũ đã được bán đi bán lại cho 2-3 người. Nhà vẫn đó, vẫn nằm trên con đường cũ nhưng khóat lên mình bộ áo mới. Có chút sửa sang nhưng vẫn là nhà cũ trong lòng mọi người, mọi người trong gia đình.

Nhà cũ có giường mình ngủ kế bên giường ông ngọai. Nhà cũ có võng mình thích nằm đưa tới đưa lui. Nhà cũ có sân thượng mà mỗi trưa hè lại thích lên đó nằm, nằm nép trong khỏang sân tí xíu có mái hiên che cho khỏi nắng. Vậy mà ngủ ngon lành. Ngủ một giấc từ 1h trưa đến 4-5h chiều. Thức dậy nhưng vẫn nằm nhìn trời cao, mây trắng, thấy lòng thanh thản lắm. Lúc đó có gì đâu lo lắng. Lúc đó chỉ suy nghĩ vẩn vơ mơ mộng về anh chàng đẹp trai nào đó thôi :).

Lần này về với anh & con, với cả gia đình, tổng cộng gần 20 người. Con lớn hơn năm ngoái. Con được nhìn thấy cánh đồng, thích chơi cát, thích đi biển. Mình ở khách sạn có phòng view ra biển, sáng nào con thức dậy cũng chạy đến cửa sổ kêu biển biển. Ở Quy Nhơn có 3 ngày. Sáng thứ Sáu bay ra, đến trưa là lên bãi Bàu. Bãi Bàu yên tĩnh, vắng vẻ, biển êm. Con đã thích xuống nước, chơi cát cả buổi chiều. Hôm sau thứ Bảy cũng lại ở bãi Bàu cả ngày với gia đình. Hôm sau Chủ Nhật đi với anh về thăm mộ ông ngọai. Mong ông ngọai phù hộ sức khỏe, gia đình hạnh phúc, làm ăn có tiền để được về thăm ông ngọai hằng năm. Chiều Chủ nhật là đi tàu vô chung cả nhà. Lần đầu tiên con được đi tàu lửa. Con đi đủ thứ phương tiện rồi: máy bay, tàu cánh ngầm, xe hơi, tàu lửa. Con được trải nghiệm nhiều hơn, học hỏi được nhiều hơn. Con hiểu biết nhiều hơn một chút so với những bạn đồng trang lứa.

Về quê, gặp những gương mặt thân quen nhưng không gặp bạn bè. Không còn thời gian cho bạn bè nữa. Những người bà con chòm xóm giờ vẫn vậy, gia cảnh vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi đáng kể. Không giàu lên mà còn có khi lại nghèo đi và thêm bệnh tật nữa chứ.

Hẹn quê năm sau lại về. Hẹn 1 kỳ nghỉ thú vị nữa!

Thứ Hai, 2 tháng 8, 2010

Kim & bóng










Hình ba chụp cho Kim bằng I-phone ở Bãi Bàu - Quy Nhơn. Lúc này mẹ đang ngủ khò zzzzzzzzzzzz