Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2013

Đôi khi phải biết buông tay...







 
 Hôm nay là ngày Tổng kết cuối năm của Kim. Là ngày con trình diễn & trình diễn xong buổi sáng là về. Má mi đã dự định sẵn là nghỉ nguyên ngày để đi xem con diễn rồi về nhà chơi cùng con.

Sáng ra, ba má cho con mặc đồ đẹp, đưa con, bà ngọai & em Di Di ra nhà hát để xem con diễn. Thế rồi 1 khách hàng muốn gặp má mi buổi sáng để ký hợp đồng. Thế là má đành chấp nhận bò xem show con diễn để chạy về văn phòng chờ khách hàng. Khách hàng này khá đặc biệt. Bà rất sốt sắng muốn làm hồ sơ cho con bà đi. Bà chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi thứ vô cùng lẹ làng. Bà hẹn má mi & bà muốn lên liền luôn. Sau một hồi thỏa thuận giá cả trên điện thọai, bà đồng ý & thế là má mi đến văn phòng chờ như đã hẹn.

Con có biết không, má ngồi chờ khách mà lòng không vui chút nào vì má tiếc là không được xem con diễn. Cái cảm xúc được nhìn thấy con trình diễn trên sân khấu làm má thấy tự hào lắm. Má yêu lắm cái khỏanh khắc được nhìn con. Trước khi lên văn phòng, má đã ra cánh gà để hôn con & ôm con như muốn đáp lỗi vì không thể ở dự cùng con. Má buồn lắm.

Rồi má chờ. Người khách hàng không đến như đã hẹn. Bà cũng không buồn điện thọai lại. Má chờ đến 2h chiều, điện thọai cho bà thì bà bảo thôi để bà suy nghĩ lại, để bà tính lại. Thế đấy con. Đôi khi cuộc đời nó phải như vậy. Má biết vậy & hiểu vậy nhưng sao sáng nay chuyện xảy ra vậy làm má cảm thấy hụt hẫng. Má không tiếc vì mất 1 người khách hàng, má chỉ tiếc vì 1 người thất hứa mà má bỏ lỡ những giây phút quý giá được ở bên con.

Nếu chuyện này xảy ra vào 1 ngày bình thường, vào ngày má vẫn đi làm bình thường, khách hẹn đến thì đến, không đến thì cũng không sao. Đằng này lại xảy ra đúng ngày má đang rất háo hức được ở bên con & má đã chọn khách hàng, buông con. Nhưng cuối cùng cái má nhận được là vừa không được bên con, vừa không có luôn khách. Cái này họ nói là "mất cả chì lẫn chài" đó con.

Giờ má ngồi trách má. Phải chi má đừng ham. Phải chi má đặt con lên số 1, công việc & tiền bạc số 2, má hẹn khách lại hôm khác thì có lẽ má đã có 1 buổi sáng tuyệt vời bên con & 1 niềm hy vọng gặp khách lần tới.

Vậy đó con. Cũng vì tiền mà ra. Má xin lỗi con. Bài học hôm nay dạy má là đôi khi phải biết buông tay & phải biết chọn cái nào để buông. Hôm nay má chỉ gặp 1 va vấp nhỏ là chọn lựa giữa việc ở lại xem con trình diễn hay về ký hợp đồng lấy tiền. Ngày mai, tương lai, có khi má còn phải đối mặt với nhiều lựa chon to tát hơn & nghiêm trọng hơn. Má phải biết suy nghĩ. Má phải biết cân nhắc & quyết định đúng đắn, nên chọn cái nào, buông cái nào.

Má viết đến đây thì tâm trạng má đã tốt lên chút xíu. Má hứa sẽ cố gắng không để mình rơi vào tình trạng như thế này 1 lần nữa. Cuộc đời còn dài. Công việc & công cuộc kiếm tiền còn nhiều lắm lắm. Má nên cứ từ từ mà đi. Từ từ mà nắm lấy. Đừng vội vã. Đừng vội vã...

Ngẫm lại, má không nói gì sai & làm khách phật lòng để họ từ 1 người sốt sắng chuyển sang lưỡng lự. Nếu họ chọn đi đường khác thì má để họ đi thôi...

Vậy con nha. Má sẽ không buồn nữa. Nếu chiều nay không có hẹn với 1 khách hàng khác thì má đã về với con bây giờ rồi. Cuộc hẹn này & sự chọn lựa ở lại buổi chiều này để gặp khách là sự chọn lựa đúng cho công việc. Má phải chọn vậy vì giờ đây có lẽ con đang ngủ ngon ở nhà. Ngủ dậy thì con có hàng tá thứ để chơi hoặc xem TV.

Chiều nay má về, má sẽ chơi với con & em đã luôn.

Má yêu 2 con. Luôn luôn là như vậy.