Thứ Hai, 13 tháng 2, 2012

Chợt nhớ...


Hôm rồi đi ăn, trên đường về, tự nhủ: những chỗ nào sang trọng nhất, mắc tiền nhất cũng đã đến rồi, chẳng còn thòm thèm gì hơn.

Rồi chợt nhớ đến khi xưa lúc lần đầu tiên được đi ăn nhà hàng muh thấy sao mình tội nghiệp quá. Lúc đó gần 15 năm về trước, người bà con mới mua xe hơi (người bà con rất là giàu) & cuối tuần nào họ cũng chở gia đình họ đi ăn nhà hàng. Lúc đó mình nhìn họ như những người vương giả, cuộc sống quá cao sang & mình thèm được như vậy ghê lắm. Rồi 1 lần mình may mắn được họ chở đi ăn cùng. Cái cảm giác còn nhớ như in cứ háo hức, rạo rực & hồi hộp kinh khủng. Khi đó có bộ đồ dzía lo lật đật mang ra mặc. Muh bộ độ dzía lúc đó là quần xanh áo trắng để mặc đi học vì hồi đó mỗi lần tết mới được may đồ mới muh đã may đồ mới thì may quần xanh áo trắng để vừa mặc tết vừa trong năm mặc đi học được luôn. Thấy bộ dạng mình, người bà con trố mắt nhìn xong hỏi còn bộ đồ nào khác không. Tự nhiên bao háo hức của mình bị tắt ngấm & khi mình nhìn gia đình họ, mình thấy mình lúc đó xấu hổ kinh khủng. Họ thì quần áo lượt là, váy đầm, giày cao gót; mình thì bộ đồ đi học với đôi dép quê mùa. Mình nói mình hết đồ rồi, có đồ này là mới nhất thôi.

Họ kêu con gái họ (bằng tuổi mình) kiếm cho mình bộ đồ khác. Cô con gái lên phòng họ 1 hồi mang xuống 1 bộ váy màu vàng đã cũ & dần ngả sang màu cháo lòng vì chắc lâu quá không còn đụng tới. Cô con gái thì mập, mình thì ốm nhom như cò hương nên có lẽ chỉ còn bộ đầm cũ đó mới vừa với mình. Mình lặng lẽ đi thay bộ đầm xong ra thì người ba con thấy còn đôi dép đang mang. Họ lại kêu cô con gái lục miết mới ra được 1 đôi sandal cho mình: 1 đôi sandal màu trắng vừa cũ vừa dơ vì không ai đụng đến chắc từ thời... vua Hùng Vương thứ 18.

Vậy rồi cũng được lên xe hơi đến nhà hàng. Nhà hàng nhớ đâu cũng xa thành phố, nằm ven sông. Gia đình người bà con đặt bàn ngay cạnh bờ sông cho gió mát. Ai cũng thấy mát nhưng riêng con nhỏ còm như mình thì bắt đầu thấy lạnh. Mình xin được vô trong ngồi nhưng cả bàn ai cũng ngồi ngòai không lẽ 1 mình mình vào trong. Ngồi 1 hồi mình chịu hết nổi, khóc & năn nỉ người bà con cho vào trong vì lạnh quá. Gia đình người bà con bực bội moved vào trong mà chẳng happy tí nào. Mình lúc đó giống như 1 con nhỏ trouble & mình chỉ ước được biến khỏi nhà hàng càng nhanh càng tốt.

Vậy đấy, mình kể cho chồng trên đường về & nói với chồng: bởi dzậy em muốn ăn ở đâu thì anh cứ đưa em đi ăn ở đó đi. Em ăn không phải vì thèm mà vì để đáp trả cho những khốn khó của em ngày xưa...

Valentine sớm












Vợ chồng mình cùng con gái đón Valentine sớm ở Chill Skybar & Restaurant trên Sài Gòn vì ngày 14/2 ở đây fully booked. Nhà hàng có tên Sky nên giá cũng ở trên... sky. Tuy nhiên cái gì cũng có giá của nó: service top top & view từ floor 27 nhìn xuống Saigon by Night quá đẹp.

Mình nói service top top là vì vừa dừng xe là có 3 em trai đứng chờ sẵn mở cửa xe cho bước xuống. 1 em còn mang giày cho Thiên Kim & ẵm Kim xuống xe. 1 em khác thì nhanh nhẩu lấy chì khóa xe của chồng để mang đi parking. Còn 1 em thì hướng dẫn lên lobby. Đón từ ngòai lobby là 3 em gái hỏi tên mình (vì mình có đặt bàn trước) xong dùng bộ đàm đt trực tiếp lên trên để chuẩn bị người đón. 1 em gái hướng dẫn đến thang máy & bên trong thang máy đã có sẵn 2 em trai đứng chờ bấm nút & đưa khách lên. Vừa lên trên là có 2 em đứng ngòai thang máy đón & hướng dẫn vào bàn ăn. Đồ ăn ở nhà hàng tòan đồ Western, thực đơn không quá nhiều món nhưng món nào cũng nghe rất US & EU. Mình ăn muh thấy không thể nào ngon bằng những món Vietnamese của mình được.

À còn cái vụ vào toilet thì bên ngòai có 1 em trai đứng hướng dẫn khách vào toilet nam hay nữ. Bên trong có 2 em gái đứng chờ sẵn mở cửa toilet cho khách (mở cửa ngòai không nói, mở cửa cái toilet luôn). Mình chỉ việc ngồi xuống & đi... đã có em gái đóng cửa & đứng canh luôn rồi. Thiên Kim đi toilet xong lại được 1 cô ẵm lên rửa tay, xong 1 cô khác lấy khăn cho lau tay.

Từ restaurant có cầu thang mở thông với cái bar. Mình ăn xong xuống bar ngồi uống nước. Khách đến chủ yếu là dân business & dân có tiền. Người nước ngòai vào đây cũng nhiều. Cái building này nằm sát bên New World Hotel nên chắc cũng có dân từ New World ghé sang. Ngồi trên bar gió mát & nhìn xuống Saigon by Night quá đẹp. Vợ chồng mình đã có 1 buổi tối thật đáng nhớ.

Thứ Tư, 8 tháng 2, 2012

Chị em


Mang bầu chị, mẹ vui không thể tả, gặp ai cũng muốn hét tóang lên là tui đang có bầu :) & chị là mẹ có bầu không dự tính trước.
Mang bầu em, mẹ vui, nhưng cái vui không còn quá háo hức như lần đầu. Vui vì có thêm con nữa & vì ba mẹ đã có kế họach có con, thế thôi.

Mang bầu chị, mẹ để ý từng cử động nhỏ, chăm chút đọc sách & ăn nhiều đồ hải sản
Mang bầu em, mẹ thấy bình thường & lu bu với công việc & lo chăm sóc chị nên không có thời gian để ý lắm đến những cựa quậy của em, mẹ ít đọc sách, cũng ăn nhiều đồ biển nhưng không nhiều như hồi bầu chị.

Mang bầu chị, ba cứ mong con trai, ba hồi hộp, chọn lựa tên & quyết định tên Thiên Kim cho chị & mong đến ngày sinh ra chị.
Mang bầu em, ba cũng lại mong con trai, nhưng không hồi hộp, cũng không nôn nóng mong đến ngày sinh em, ba cũng có chút ý kiến về cái tên nhưng không phản đối lắm nên để mẹ tự quyết định tên Thiên Di cho em.

Mang bầu chị, mẹ đưa tiền cho bà ngọai đi sắm đồ. Bà ngọai mua tá lả, mua cái gì cũng nhiều & mua tùm lum thứ (kể cả những thứ chị không xài đến hoặc chỉ xài có 1-2 lần rồi thôi).
Mang bầu em, mẹ tự tay đi sắm, mẹ chỉ mua vừa phải & mua những gì cần thiết. Chi phí mẹ cũng tính tóan, mua những thứ hợp lý với túi tiền, mua đồ tốt nhưng không phải là đồ tốt nhất, cao cấp nhất cho em.

Mang bầu chị, áo quần sơ sinh chị được bà ngọai mua tòan đồ mới & nhiều mặc không hết.
Mang bầu em, áo quần sơ sinh mẹ được cho, mặc dù tòan đồ Mỹ nhưng là đồ em bé đã mặc ít nhất 1-2 lần qua rồi.

Mang bầu chị, ba & mẹ sống chật vật chút vì còn ở nhà thuê & công việc lúc đó còn quá mới, chưa ổn định.
Mang bầu em, cuộc sống gia đình đã khấm khá hơn, đã có nhà & công việc đã phát triển tốt hơn nhiều.

Mang bầu chị, ba chở mẹ đi làm bằng xe máy, mẹ cũng được đi du lịch nhưng đi ít thôi.
Mang bầu em, mẹ đi làm bằng xe hơi ba chở, mẹ đi du lịch tùm lum tá lả. Đi đâu cũng tới, cứ vác cái bầu mà đi.

Mang bầu chị, mẹ khỏe suốt 9 tháng, ăn uống vô tư, lên đến 20kg (kinh khủng :()
Mang bầu em, mẹ bị nghén 3 tháng đầu, những tháng còn lại khỏe & ăn uống cũng vô tư nhưng mẹ rút kinh nghiệm không ăn nhiều như trước nên mẹ không lên cân quá nhiều như hồi chị.

Mang bầu chị, ba mẹ hay cãi nhau vì có nhiều bất đồng về cách sống & chưa thật sự hiểu nhau.
Mang bầu em, ba mẹ sống hạnh phúc, hiếm khi giận nhau, cãi nhau thì càng hiếm có.

Mang bầu chị, chị cầm tinh con Chuột, hạp tuổi cả ba & mẹ nên công việc từ từ đi lên
Mang bầu em, khi sinh ra em sẽ cầm tinh con Rồng, cũng hạp tuổi với ba & mẹ luôn nên hy vọng công việc kinh doanh của ba mẹ cũng sẽ đi lên nữa.

Mang bầu chị, mẹ không có kế họach gì rõ ràng cho tương lai chị sinh ra sẽ như thế nào (vì lúc đó tương lai của ba mẹ còn mù mịt quá).
Mang bầu em, mẹ có định hướng rõ ràng cho tương lai của cả gia đình & mẹ thấy yên tâm hơn khi vạch ra được những mục tiêu cụ thể.

Mẹ chỉ mong em sinh ra được bình an & khỏe mạnh. Mẹ mong công việc phát triển tốt để mẹ có đủ điều kiện tốt nhất để chăm sóc cho cả em & chị.
Cả chị & em đều biết mẹ yêu cả 2 tụi mình & 2 tụi mình là niềm hạnh phúc lớn lao nhất & là động lực lớn nhất cho cuộc sống của mẹ.
2 tụi mình cũng yêu ba mẹ nhất!

Thứ Tư, 1 tháng 2, 2012

Tết!


Đêm Giao thừa lần đầu tiên ngủ ngòai khách sạn - Renaissance Riverside Hotel. Ấy là vì anh muốn con được xem pháo hoa nên anh nhờ người bạn book giùm phòng để anh, em & con enjoy với nhau. Phải nhờ bạn anh book để được ở free & mình pay some extra money để được upgrade lên phòng Suite (có living room, bed room & two restrooms). Phòng Suite có river view, ở tầng 22. Đêm đó 12h, đánh thức con dậy cho con xem pháo bông ngay tại phòng. Con thích chí lắm, đang ngủ muh nghe kêu dậy coi pháo bông là mặt tỉnh bơ, bắt ghế ngồi sát cửa sổ tha hồ coi. Em yêu lắm & không bao giờ quên hình ảnh gia đình mình lúc đó: con bắt ghế ngồi xem pháo bông, anh & em mang bầu đứng bên cạnh con vừa xem, anh vừa quay phim. 15p pháo bông đem lại 1 bứa tranh gia đình hạnh phúc tràn trề.

Tối đó có thêm vài người bạn đến chung vui, vừa xem pháo bông vừa coi game football Mỹ. Anh & mọi người enjoy ngòai living room, em & con ngủ trong bedroom. Sáng hôm sau 10h mới check out khỏi khách sạn.

Mùng 2 cả nhà đi Suối nước nóng Bình Châu. Lúc đi trên đường ai cũng háo hức vì chưa ai đến đó nên rất mong đến. Cả nhà thuê nguyên chiếc xe 29 chổ, đi tổng cộng 19 người tính luôn trẻ em. Khi đi háo hức bao nhiêu thì khi đến thất vọng bấy nhiêu. Không có 1 cái gì để enjoy hết. Trời thì nắng, nước thì nóng, khu du lịch thì dơ. Quá thất vọng, cả nhà chỉ biết ngồi đánh bài cho hết giờ rồi về. Năm nay em được mùa cầm cái Xì Zách. Lúc nào cũng ăn. Chỉ có đánh bài mới thấy dzui thôi. Anh có dắt con đi tắm hồ chút xíu rồi thôi. 4h chiều là kéo nhau lục tục đi về. Ghé nhà hàng ăn tối xong về đến nhà là 10h đêm. Kết thúc chuyến đi chẳng thú vị gì.

Mùng 3 anh về ngọai đến mùng 4 mới lên. Em thì đánh bài suốt. Qua nhà mấy cậu chơi, ăn uống. Mùng 5 đánh bài bữa cuối, em cũng tòan thắng.

Mùng 6 anh đi Vũng tàu đến mùng 7 mới về. Em & con không đi vì trước tết đi quá xá đi: từ Noel đến tết tây đến 28-29 tết ta đi tá lả: Nha Trang 2 lần, Vũng Tàu 3 lần, Long Hải. Đi every weekend luôn. Lập kỷ lục đi nhiều nhất từ trước đến giờ non-stop!

Mùng 8 đi Châu Đốc vía bà. Em khấn cầu 3 điều & mong bà phù hộ cho thành hiện thực & năm sau xuống tạ lễ bà.

Em bầu mấy tháng sau ăn khỏe, ngủ khỏe nên đi chơi cũng khỏe. Đây là cái tết ăn chơi xả láng nhất, đi nhiều nhất & tiêu tiền cũng kinh khủng nhất. Trước tết em lo lắng không biết năm nay tình hình làm ăn thế nào, thấy tòan tiền chi ào ào muh chưa thấy tiền vô đâu. Tết xong, vô làm lại, mùng 9 mới khai trương vì mùng 9 trùng ngày con đi học luôn. Tình hình đầu năm thấy không sáng sủa lắm nhưng em cứ kệ, chẳng lo lắng như lúc trước tết nữa. Định sau tết làm mấy cái hội thảo nhưng cái bầu này bắt đầu sang tháng thứ 8 thấy nặng nề quá. Đi đứng bắt đầu chậm chạp, tối ngủ bắt đầu thấy khó nằm & đặc biệt không có háo hức làm gì muh chỉ muốn làm việc nhẹ nhàng, relax nghỉ ngơi thôi. Bởi vậy tới đâu hay tới đó. Lo lắng chi cho mệt đầu. Phải tự nói với lòng: cái thời khủng hỏang nhất trong quá khứ đã trải qua. Thời điểm này chả là gì so với thời điểm trước. Vậy có gì đâu phải lo :) Đã có những kế họach trong đầu thì cứ vậy mà thực hiện. Quẳng gánh lo đi & vui sống!

Niềm hạnh phúc lơn nhất mình có bây giờ là 1 gia đình hạnh phúc bên chồng con. Niềm hạnh phúc sắp nhân đôi khi tháng sau sẽ có 1 bé gái nữa ra đời. Mình sẽ bận rộn hơn & 1 ngày của mình sẽ ngắn hơn vì lo chăm sóc 2 thiên thần nhỏ. Còn thêm việc học & việc làm nữa chứ. Bởi vậy khỏan thời gian này đang là khỏan thời gian hạnh phúc nên mình cần tận hưởng. Cuộc sống sẽ cuốn mình theo những lo toan, bận rộn thường ngày & mình sẽ không có được những phút thảnh thơi nhiều như vậy nữa.

I should cherish every moment of my life & forget about the headache that business can bring :)