
Hình như buồn thì ít muh vui thì nhiều. Cả năm nay vui không chứ có thấy buồn miếng nào đâu. Hình đi chơi thì tràn ngập blog. Tháng 1: Đà Lạt - Tháng 2: Nha Trang - Tháng 3: Phan Thiết - Tháng 4: lại Nha Trang - Tháng 5: Phan Thiết, Bảo lộc, Vũng Tàu - Tháng 6: Hội An - Tháng 7: nghỉ - Tháng 8: lại Vũng Tàu - Tháng 9 & 10: Mỹ - Tháng 11: nghỉ - Tháng 12: rồi lại Phan Thiết.
Cuộc đời mình kể ra cũng hạnh phúc. Qua rồi những buồn đau & nước mắt. Giờ là lúc thấy hạnh phúc thật sự khi có công việc để làm, có người để yêu thương & có niềm hy vọng cho một tương lai của con được tốt đẹp hơn.
Có đôi lúc ngu ngơ lại đi ghen tị với một vài người. Ghen tị vì thấy họ cùng chung xuất phát điểm với mình nhưng lại lên vùn vụt. Mình thì cứ từ từ muh lên (có mỗi cái ăn chơi là lên vùn vụt thôi). Nghĩ đi rồi cũng nghĩ lại, mỗi người một số, một con đường riêng, không thể so sánh được. Quan trọng là mình tìm được niềm vui trong cuộc sống & sống trọn vẹn từng ngày qua.
Nhiều khi trong công việc có những mệt mỏi & lo toan nhưng khi về nhà nhìn con lại thấy nhẹ nhõm, lại thấy những lo toan & mệt mỏi ấy chẳng nghĩa lý gì. Nhiều khi lại ước về như ngày xưa, lo học & lo chơi thôi, chẳng phải lo kiếm tiền, chẳng phải lo chồng lo con. Ấy vậy mà ngày xưa chẳng biết tự do như vậy là quý, cái tuổi teen cứ thích làm người lớn: cứ thích yêu & cứ tập tành làm kiếm tiền.
Nhưng cũng nhờ "những ngày xưa thân ái" mới tạo ra "những ngày nay bây giờ". Chỉ mong "những ngày nay bây giờ" cũng sẽ trở thành "những ngày xưa thân ái" cho mai sau. Mong vậy cũng cốt để mong tương lai được hạnh phúc tràn đầy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét