Thứ Hai, 9 tháng 5, 2011

Làm mẹ


Tự dưng thấy lòng lưng lưng muốn viết một cái gì đó để đọc vì lâu rồi không chịu viết lách gì cả. Có cảm xúc thì cứ viết & cảm xúc này cũng là dành cho con. Có lẽ đây là thời điểm hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình khi mình cảm nhận sâu sắc niềm hạnh phúc mình đang có: hạnh phúc được làm vợ, làm mẹ. Có lẽ niềm hạnh phúc được làm mẹ là lớn lao hơn cả. Mới trưa nay đi ăn trưa với một cô bạn, ngồi tâm sự chuyện đời, chuyện nghề (chuyện đời nói nhiều hơn & cũng chỉ loanh quoanh chuyện con mình). Mình bảo mình sống có trách nhiệm hơn, biết lo lắng quan tâm chăm sóc hơn kể từ khi có con. Đặc biệt càng ngày càng thấy yêu con hơn & đôi lúc không thể giải thích nổi vì sao mình có thể yêu một người nhiều đến như vậy.

Mình yêu ai cũng yêu hết mình. Lúc trước yêu anh cũng quên hết ngày tháng. Giờ yêu con yêu đến không từ nào tả nỗi. Cảm ơn Trời Phật đã mang con đến cho mình. Cảm ơn cuộc sống này đã cho mình những giây phút thật sự hạnh phúc & mình thật may mắn khi được tận hưởng niềm hạnh phúc ngọt ngào này mỗi ngày, mỗi sớm mai thức giấc.

Làm mẹ, mình bớt nổi nóng hơn, nhẹ nhàng hơn, nhìn sự việc thỏai mái hơn & cảm thấy vui nhiều hơn. Vui khi nhìn thấy con cười, vui khi thấy con múa hát & bật cười trước những lời nói ngây ngô của con. Mỗi ngày bên con, mình thấy cuộc sống mới đáng yêu làm sao. Có những lúc công việc không được suông sẽ nhưng về bên con thì thấy được nhẹ nhõm tí & tâm trạng được vơi bớt phần nào. Cảm ơn con!

Anh vẫn muốn có thêm đứa nữa. Mình thì vẫn còn muốn kéo dài thời gian được trọn vẹn bên con mỗi ngày. Có thêm em bé nữa cũng tốt nhưng mình e mình phải san sẻ bớt tình yêu hiện tại mình dành cho con. Chỉ cần nghĩ vậy thôi là mình lại rụt rè chưa muốn có thêm em bé.

Có con thiêng liêng quá. Giờ mình mới thực sự thấu hiểu tình mẹ dành cho con bao la đến nhường nào!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét