
Đọc diễn văn bất hủ của Steve Jobs mà sao thấy có nhiều lời ông nói giống mình quá đỗi: giống một phần của ông về "sự mất mát" & "việc kết nối các dấu chấm (kết nối các sự kiện)".
Sao mình thấm thía quá: "Đôi khi cuộc đời sẽ giáng một viên gạch vào đầu bạn. Nó như một liều thuốc đắng và kinh khủng, nhưng bệnh nhân cần nó". Mình cũng đã bị giáng một đòn đau điếng. Thời khắc đó đúng như một liều thốc đắng kinh khủng. Mình chơi vơi, vô định & không biết phải làm gì. Cái cảm giác đó giờ vẫn còn nhớ như in: cái cảm giác của người bị đá ra khỏi cuộc chơi, bị đá ra khỏi những thành quả mà mình đã cất công gầy dựng, 1 mình lủi thủi đi về & không biết tương lai sẽ như thế nào. Cái thời khắc quay về nhà, nằm thừ ra trên giường & không biết bước tiếp theo sẽ làm gì. Vậy mà lúc đó mình vẫn giữ được bình tĩnh, không khóc than hay kêu gào, vẫn bình tĩnh & chỉ không biết phải làm gì, đời sẽ đi về đâu... Lúc đó có anh bên cạnh. Anh đã cùng đón nhận cái cú trời giáng đó với mình & khuyên mình nên đi chơi cho quên sự đời rồi sau đó về tính tiếp. Trong cái thời khắc rối ren đó, chả biết tương lai như thế nào, chả biết bám víu vào đâu, vậy mà cũng đi chơi. Giờ ngồi viết những dòng này thì mình không ấn tượng lắm lần đi chơi kỳ đó. Chỉ nhớ đó là chuyến về Quy Nhơn ngắn ngày cùng anh vậy thôi.
"Đừng mất niềm tin. Tôi hiểu thứ duy nhất khiến tôi vững vàng chính là niềm đam mê. Bạn phải tìm ra bạn yêu cái gì. Nó đúng cho công việc và cho cả những người thân yêu của bạn. Công việc chiếm phần lớn cuộc đời và cách duy nhất để thực sự hài lòng là làm những gì bạn tin nó sẽ trở nên tuyệt vời. Và cách duy nhất có công việc tuyệt vời là yêu những gì bạn làm. Nếu chưa nhận ra, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng dừng lại. Như mọi mối quan hệ trong cuộc đời, nó sẽ trở nên ngày càng tốt đẹp hơn qua từng năm". Sau lần đi chơi đó thì mình vẫn phải quay về với thực tế. Một thực tế phũ phàng nhưng nó làm mình mạnh mẽ hơn. "Sức ép duy trì sự thành công trước kia đã được thay thế bằng tinh thần nhẹ nhàng của người mới bắt đầu lại và không chắc về những gì sẽ diễn ra". Thực sự mình cũng đã bị chi phối nhiều hướng, suy nghĩ nhiều hướng nhưng cuối cùng vẫn đi theo con đường đã định mặc dù tinh thần mình không nhẹ nhàng, mình stress nhưng đúng là mình ở tâm thế của người không chắc về những gì sẽ diễn ra.
Mình phải thừa nhận, nhờ cú "đánh trời giáng đó" mình mới có được ngày hôm nay. Ngồi kết nối những sự kiện như Steve, mình nghiệm ra chuyện gì xảy ra cũng có lý do của nó. Tất nhiên, chúng ta không thể kết nối các dấu ấn tương lai, bạn chỉ có thể móc nối chúng khi nhìn lại quá khứ. Vậy hãy tin rằng các dấu chấm, các sự kiện trong cuộc đời bạn về mặt này hay mặt khác sẽ ảnh hưởng đến tương lai của bạn. Bạn phải có niềm tin vào một thứ gì đó - sự can đảm, số phận, cuộc đời, định mệnh hay bất cứ điều gì - cách nghĩ đó đã tạo nên những sự khác biệt trong cuộc đời tôi. Nếu không có biến cố đó, có lẽ giờ này mình vẫn đang mãi lẩn quẩn loanh quoanh đâu đó & chẳng tạo được dấu ấn gì cho riêng mình. Thậm chí, chưa chắc mình có được một hạnh phúc như hôm nay (mình đã từng mơ đến hạnh phúc này) & có được một công việc như mình đã từng nghĩ (mình đã từng mong một cơ hội làm việc như thế này).
Khi Steve nói về cái chết, mình đọc thấy vô cùng nhẹ nhàng: Không ai muốn chết. Ngay cả người mong được lên thiên đường cũng không muốn chết để tới đó. Nhưng cái chết là đích đến mà chúng ta đều phải tới. Không ai thoát được nó. Cái chết như là phát minh hay nhất của sự sống. Nó là tác nhân thay đổi cuộc sống. Nó loại bỏ sự cũ kỹ (người già) để mở đường cho cái mới (lớp trẻ). Các bạn chính là thế hệ trẻ, nhưng ngày nào đó sẽ già đi và rời bỏ cuộc sống. Xin lỗi vì đã nói thẳng nhưng điều đó là sự thật.
Thời gian của bạn không nhiều, đừng lãng phí bằng cách sống cuộc đời của người khác. Đừng nghe những lời giáo điều, vì đó là suy nghĩ của người khác. Đừng để những quan điểm ồn ào lấn át tiếng nói bên trong bạn. Chúng biết bạn muốn gì. Mọi thứ khác chỉ là thứ yếu.
Khi tôi còn trẻ, có một cuốn sách thú vị là The Whole Earth Catalog (Cẩm nang thế giới). Nó giống như một cuốn kinh thánh, kim chỉ nam của thế hệ tôi. Tác giả Steward Brand tạo ra nó vào thập niên 60, trước thời máy tính cá nhân. Nội dung sách được soạn bằng máy đánh chữ, bằng kéo và bằng máy ảnh polaroid. Nó như Google trên giấy vậy. Ở bìa sau của cuốn sách có in ảnh một con đường trong ánh bình minh, bên dưới là dòng chữ: "Sống khát khao. Sống dại khờ". Tôi luôn chúc điều đó cho chính mình. Hôm nay, các bạn tốt nghiệp và sắp bước vào cuộc đời mới, tôi cầu chúc điều đó cho các bạn.
Hãy luôn khao khát. Hãy luôn dại khờ".
Mình còn quá trẻ để có được trải nghiệm về cái chết như Steve. Mình đọc & xem đây như kim chỉ nam cho cuộc đời mình. "Sống khát khao. Sống dại khờ". Mình cũng đã từng sống khát khao & bây giờ vẫn còn khát khao. Mình vui vì mình vẫn được như Steve (ít ra về cái khỏan này). Sống dại khờ, mình không hiểu ý ông muốn nói gì nhưng mình vẫn cầu chúc cho cuộc sống của mình vẫn có gì đó dại khờ mặc dù trên đường đời cho đến giờ, mình đã có quá nhiều lần dại khờ & vấp ngã.Cảm ơn Steve. Cảm ơn vì những lời chia sẻ chân tình của ông. Mình biết, mình vẫn sẽ mãi cảm ơn ông cho đến lúc chết.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét