Một chút tản mát sau khi lướt FB của 1 vài người bạn không quen. Họ đều là những người trẻ đầy nhiệt huyết đi du lịch bụi. Họ đi vì chỉ muốn khám phá thế giới rộng lớn; đi bằng chính đôi chân, đôi tay & khối óc của mình. Họ đi đến từng nước, kiếm việc ở đất nước đó, enjoy vài tháng hay cả năm để khám phá học hỏi văn hóa con người nơi đó. Quá ngưỡng mộ.
Tự dưng nghĩ đến mình sao hồi trẻ cứ ham yêu làm gì, chẳng chịu để dành tiền đi du lịch cho sướng. Giờ chồng con đùm đề thì máu du lịch lại nổi gân nổi guốc. Thèm đi 1 cách kinh dị. Không phải tự nhiên ham đi du lịch mà tại bị kích thích khi theo dõi hành trình của những người trẻ này. Sao thấy họ sống thỏai mái & phóng túng, tự do làm theo ý thích của mình, không bị rang buộc bởi những lề thói hay quy tắc tự nhiên (như đi học, đi làm, lấy chồng sinh con…).
Đã từ lâu, mình cũng muốn con mình được như vậy, được đi đến cùng trời cuối đất. Muốn tụi nó làm phóng viên du lịch, đi khắp nơi, biết càng nhiều đất nước, càng nhiều nền văn hóa càng tốt. Hy vọng con mình nó sẽ thích & cũng muốn như vậy.
Từ nhỏ, mình đã đưa con đi chơi cùng. Con thích nhất là đi biển. Tối ngày đòi đi biển. Sáng ngủ dậy mở mắt ra là hỏi chừng nào được đi biển. Từ lúc có bé thừ hai, mình sống chựng lại 1 chút, phải kiềm chế 1 chút, bớt đi chơi 1 chút. Tất cả cũng vì muốn đảm bảo 1 tương lai tốt đẹp cho con.
Cũng bởi mình làm kinh doanh nên bao nhiêu tài chính, tiền bạc đều nhờ công việc kinh doanh này mà ra. Đã vậy hai vợ chồng cùng làm, cả gia đình cùng dựa vào đây nên phải trụ vững mới được. Những lúc công việc suông sẻ thì không sao. Những lúc công việc chậm lại thì mới lo ngại. Nhưng việc kinh doanh là vậy, Có khi này khi khác. Mình biết vậy nhưng đôi khi vẫn thấy lo khi có những ngày down.
Cũng đã viết nhiều lắm rồi để tự an ủi mình mọi việc sẽ qua khi thấy lo về biz. Giờ viết lại nữa đọc sẽ nhàm thôi. Nói lan man vẫn chỉ muốn nói đến đam mê đi du lịch giờ phải bị kìm nén tí xíu cũng bởi 4 chữ “cơm – áo – gạo – tiền”. Chấp nhận thôi.
Cuộc đời mình sau này như thế nào, vẫn không biết trước được. Nhưng sao mình vẫn muốn dành phần đời khi về già được sống ở 1 đất nước khác, thanh bình hơn, trong xanh hơn để có 1 cuộc sống nhẹ nhàng, tận hưởng từng ngày già của cuộc đời. Trong bức tranh này, mình vẫn luôn thấy anh bên cạnh, cùng chung với mình, cùng già & cùng hạnh phúc bên nhau :)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét