Thứ Năm, 11 tháng 11, 2010

Cố nhân


Gặp lại người xưa sao thấy khó gần gụi quá. Làm bạn cũng khó nữa là. Vẫn dáng vóc đó nhưng khuôn mặt thì buồn heo hắt. Cách nói chuyện sao khác quá, cách cư xử cũng khác nữa. Nhìn dáng người là thấy khổ, nhìn khuôn mặt là thấy khổ. Khổ là khổ tâm.

Người có cái tính tốt. Gọi người là cố nhân cũng đúng, là ân nhân cũng đúng. Khi xưa, người đã giúp mình nhiều. Người cũng là bạn tâm giao. Người là 1 người đặc biệt.

Vậy mà gặp lại sao thấy kỳ kỳ. Người thấy mình hạnh phúc, người chúc phúc cho mình nhưng sao mặt người không vui. Có lẽ cuộc sống của người có nhiều điều không hạnh phúc: không gia đình, không tình yêu. Người không tình yêu nhưng có hàng tá người tình. Có lẽ người không tìm thấy hạnh phúc thực sự trong những mối quan hệ đó và cuộc đời người thì cứ mãi lẩn quẩn lanh quanh với những cuộc tình. Nhưng đó là việc của người. Người chọn cách sống vậy. Mình tôn trọng.

Mình chỉ tiếc cho một mối quan hệ đẹp đã mất. Mất không vì duyên cớ. Mất không biết vì sao. Mình thấy xót xa cho người, cho cuộc sống của người hiện tại. Người cứ mãi kiếm tìm một hạnh phúc viển vông. Đúng là quá viển vông. Có lẽ cuộc đời buồn, nhiều suy nghĩ nên bỗng dưng người thay đổi, xa lạ & kỳ kỳ đến vậy.

Mình chỉ thành tâm chúc phúc cho người được an nhàn, thảnh thơi.

Và vẫn mong có ngày gặp lại...

2 nhận xét:

  1. Doc blog cua ban, minh thay co nhan cua ban co tam su day, hay tim nguyen nhan neu da goi lc co nhan. Tai ban than minh cung co Co Nhan nua, nhung minh biet nguoi biet ta, nen vi the minh da tim ra duoc tam su cua Co Nhan minh roi. Chuc ban tim hieu duoc tam su cua co nhan cua ban nhe. Chuc Giang Sinh vui ve.

    Trả lờiXóa
  2. Thank for who shared the comment on my blog. Wish you have a Merry Chrismas & a Happy New Year!

    Trả lờiXóa